Chương 46: Âm mưu

Đến khi cả hai giao hoan lêи đỉиɦ, những thanh âm da^ʍ tình kia mới tan biến. Lúc này, một giọng nói dịu dàng ở phía sau Trần Tư Trạch vang lên, hơi thở ngọt ngào khe khẽ nhưng lại khiến thân thể nam nhân khẽ run rẩy.

“Phụ hoàng, nhi thần tìm người có chuyện.” Trần Tư Trạch lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra giọng nói này là của ai, mở miệng mắng nữ nhân trần trụi đang bị đè dưới thân nhanh cút, xoay người liền kéo Trần Hiểu Nguyệt ôm vào trong l*иg ngực.

Mặc dù hắn mới chỉ hơn bốn mươi tuổi, nhưng ngày đêm lao lực quá sức khiến sắc mặt không khỏi vàng vọt, không còn soái khí như ngày trước, Trần Hiểu Nguyệt miễn cưỡng ghé vào ngực hắn, để cho Trần Tư Trạch tùy ý thoải mái ngắm nhìn cần cổ cao trắng của mình:

“Hiểu Nguyệt có chuyện gì ư?”

Ánh mắt Trần Hiểu Nguyệt lạnh lẽo, nhưng vẫn giả vờ làm bộ đáng yêu nũng nịu nói:

“Phụ hoàng chẳng lẽ đã quên đêm qua những người Phiên quốc kia tới đây làm gì rồi sao?”

“Phiên quốc?” Trần Tư Trạch bị sắc dục làm cho đầu óc mụ mị bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh, khóe môi hắn thế mà bắt đầu có chút run rẩy, nội tâm hình như trào lên hoảng loạn.

“Bọn họ muốn công chúa trong cung gả qua, trong cung có bao nhiêu công chúa?”

“Công chúa…” Trần Tư Trạch nghiêm túc suy nghĩ, chỉ về ba hướng ngoài cửa điện nói “Đông cung có hai người, tây cung có một người, còn một người là… con?” Hắn ngoái đầu lại nhìn nàng, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt như vậy ngược lại khiến Trần Hiểu Nguyệt buồn cười, thì ra hắn vẫn luôn xem nàng như phi tử, không phải là công chúa.

“Vậy ba người kia liệu có đủ không?” Khóe môi thiếu nữ khẽ nhếch, giơ tay về phía Trần Tư Trạch.

“Này, Hiểu Nguyệt, trẫm muốn nói cho con biết… Phiên quốc muốn công chúa gả cho thái tử của bọn hắn, nhưng đó lại là một tên sát nhân.” Vẻ mặt Trần Tư Trạch quẫn bách, “Nếu không đem công chúa gả qua, bọn họ sẽ đem quân qua tấn công đô thành của chúng ta, hai tháng nay binh lực của ta không đủ, khó có thể phản kháng. Nhưng nếu đem công chúa gả qua đó, khác gì đẩy nàng vào chỗ chết thê thảm còn làm mất hết uy nghiêm hoàng gia.” Thế cục tiến thoái lưỡng nan khiến Trần Tư Trạch suy tư rất lâu.

Trần Hiểu Nguyệt lúc này trong lòng đang ghi thù Đỗ Thi Thi, nàng đảo mắt tính toán đến yêu cầu của Phiên quốc lần này, cảm thấy tiện tì Thi Thi kia tư sắc có thừa có thể so sánh cùng với công chúa nàng đây, hiện giờ cảm thấy nàng ta chướng mắt, không bằng…

Trong lòng Trần Hiểu Nguyệt nảy ra một kế, khẽ cười một tiếng:

“Phụ hoàng đừng quá phiền não nữa, nhi thần vừa mới nghĩ ra một kế.”

Thiếu nữ vẫy vẫy tay ghé sát vào tai nam nhân, nàng từ từ nói hết suy tính cho Trần Tư Trạch.