Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư Đến Làm Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu

Chương 1 Xuyên Thư

Chương Tiếp »
Editer : camuoii

"Đỗ thiếu gia, mau đứng lên, thầy nhìn kìa.”

Cánh tay nhẹ nhàng bị đẩy nhẹ một cái, Đỗ Hoàn Sanh xoa xoa đôi mắt, cậu cảm thấy bản thân mình ngủ một giấc đến đầu óc choáng váng.

Cậu mở nữa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, hàng mi dài run rẩy, cậu giơ tay chắn đi.

Xoay mặt qua đi, vẫn còn mơ màng ngủ thì nhìn thấy gương mặt của một người xa lạ, cậu trợn to mắt.

Đỗ Hoàn Sanh ngồi thẳng dậy, lúc này mới chú ý tới bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Phòng học rộng lớn, thiết bị dạy học nhìn cũng rất tân tiến, ngay cả gió thổi từ ngoài cửa vào cũng vô cùng thoải mái.

Mọi người xung quanh một người cậu cũng không quen.

Đỗ Hoàn Sanh xạch một tiếng đứng lên, nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ.

“Bạn học kia, em đang làm gì?”

Trên bục giảng Thầy đã không quan tâm đến cậu, không nghe giảng mà ngủ cũng thôi đi, bây giờ còn công khai khıêυ khí©h thầy.

Cuộc đời Đỗ Hoàn Sanh sợ nhất chính là giáo viên, bị la một tiếng to đã sợ tới mức lập tức phản xạ có điều kiện cúi người một góc 90 độ.

“Thật xin lỗi, em ra ngoài chịu phạt liền đây!”

Thái độ cũng thật thành khẩn, nhưng cũng đã học đại học, làm gì có ai ra hành lang chịu phạt nữa....

Không chờ giáo viên lên tiếng, Đỗ Hoàn Sanh đã từ cửa sau chuồn ra đi.

Đỗ Hoàn Sanh nhìn thì có vẻ thành thật chịu phạt, thực tế vô cùng ranh ma.

Tầm mắt dừng lại dừng ở tên trường [Đại Học Kinh Đô Chuyên Ngành Tiếng Trung]

Cậu hiểu rõ, bản thân đang ở đâu, là Kinh Đại, nhưng đây không phải là kinh đại trong ấn tượng của cậu.

Đỗ Hoàn Sanh nhớ rõ cái tên này. Lần cuối cùng cậu xem là trong quyển tiểu thuyết cẩu huyết rất lâu rồi

Trong tiểu thuyết, Kỷ Hoài An ở lễ khai giảng mang một huy hiệu trường màu xanh lục, ở dưới khắc một bông lúa màu vàng ......

Đỗ Hoàn Sanh ngẩng đầu nhìn trời.

Bản thân mình là.....xuyên sách???

Tiểu thuyết xuyên sách cậu cũng xem qua nhiều. Cái gì mà [Xuyên Thành Vai Ác Pháo Hôi Ta Thức Tỉnh] rồi [Sau Khi Xuyên Thư Ta Thiểu Đuổi Học Đệ] linh tinh, nhưng những người này lúc xuyên vào đều có kí ức nguyên chủ? Sao tới bản thân mình thì đầu óc trống trơn, lại còn choáng váng đầu óc lắc lư.

"Bạn học, cậu sau lại đâm đầu vào tường?" Âm thanh của một thiếu niên vang lên bên tai cậu.

Đỗ Hoàn Sanh ngừng lại động tác đâm đầu vào tường, trán chống lên tường, buồn bực nói : "Chưa thấy qua người bị phạt đến phát điên sao?"

Đỗ Hoàn Sanh đã đem toàn bộ tâm trí để tìm kiếm kí ức nguyên chủ. Cuối cũng vẫn không được gì.

Bên này mọi người đều thấy hắn trán chống lên tường, người thì như con nhộng. Không khỏi lo lắng cho trạng thái tâm lý cậu: "Tôi dìu cậu đi phòng y tế xem thử nhé"

Đỗ Hoàn Sanh dùng hai tay chống tường, nghĩ thầm người này thích xen vào chuyện người khác, cậu quay đầu ngước nhìn nam sinh kia, gương mặt thiếu niên thanh thuần xinh đẹp giống thụ chính trong tiểu thuyết

Chỉ trong nháy mắt, cậu chớp chớp mắt đem cậu thiếu niên nhìn đi nhìn lại vài lần, không thể tin mà xoa đôi mắt mình

Nam sinh trước mắt ôm một chồng sách, dáng người tinh tế, làn da trắng đến phát sáng, mắt hai mí to rõ, môi đỏ mọng như viên châu xinh đẹp.

Đỗ Hoàn Sanh kéo khóe miệng, hỏi: ".......Cậu là Bạch Niệm?"

Đôi mắt nam sinh xinh đẹp kia sáng lên, tựa hồ không nghĩ tới cậu biết mình.

"Làm sao mà cậu biết tên tôi?"

Làm sao mà không biết, trên người của vai chính luôn có hào quang, chiếu đến mắt tôi sắp mù luôn rồi.

Còn có gương mặt này, cách ăn mặc, chỉ có thể là vai chính.

Sơ mi trắng phối với quần jean, đôi giày không biết đã từ bao giờ

Thật là một đóa hoa ở trong mưa to gió lớn lây động, lại như không có gì mà vẫn sạch sẽ cứng cỏi đứng thẳng. "Tôi thấy ảnh cậu ở diễn đàn trường"" Đỗ Hoàn Sanh nói đại. Bạch Niệm mặt lẵng lẽ đỏ, như thể ngọn núi tuyết trắng có thêm một rặng mây đỏ.

Bạch Niệm ngượng ngùng nói: "Ảnh đều là bạn học chụp, tôi....tôi không có biết."

Lần trước hắn bị chụp lén đăng lên diễn đàn, không ít người khen hắn lớn lên xinh đẹp. Nam sinh ôm sách rũ mắt, tai và mặt đều vì thẹn thùng mà nhiễm một tầng hồng nhạt.

Đỗ Hoàn Sanh: ".............."

Đỗ Hoàn Sanh thầm nghĩ, không hỗ là vai thụ chính ha.

Đáng yêu lại xinh đẹp, nói một cậu liền thẹn thùng, nam sinh sao mà cưỡng lại được? Là một người xuyên sách lần đầu, Đỗ Hoàn Sanh chưa kịp thích ứng.

Cậu bây giờ không muốn cùng Bạch Niệm có dính dáng gì, cậu hiện tại cần làm rõ chuyện. Cậu xuyên vào người nào.

Cậu trước đây đọc tiểu thuyết đều không thấy qua cái tên Đỗ Hoàn Sanh ở trong đó. Lúc trước xem tiểu thuyết xuyên sách, vai chính xuyên sách không phải đều sẽ trùng tên nhân vật trong tiểu thuyết sao?
Chương Tiếp »