Chương 10 Cậu Mời Tôi Ăn Lẩu Cay Đi

Editer : camuoii

Đỗ Hoàn Sanh vuốt ngực cổ đem bánh bao nuốt xuống, phất tay cùng Bạch Niệm chào hỏi: “chào buổi sáng, Bạch Niệm.”

Bạch Niệm: “Buổi sáng tốt lành.”

Thấy trong tay của cậu cầm hai cái bánh bao, ngón tay còn câu lấy cái túi nilon, bên trong còn có trứng luộc nước trà, Bạch Niệm có chút ngoài ý muốn.

“Cậu buổi sáng cũng ăn bánh bao sao?”

Đỗ Hoàn Sanh vui vui vẻ vẻ nhai bánh bao, ăn ngon đến nheo lại đôi mắt: “Nhà này làm bánh bao ăn rất ngon, cậu ăn không?”

Cậu đem một nửa cái bánh bao ra, dùng túi trứng luộc nước trà bọc lại nữa cái bánh bao, còn lại cái kia bánh bao còn nguyên bỏ vào túi nilon đưa cho Bạch Niệm.

Bạch Niệm mặt lặng lẽ đỏ, còn chưa từng có ai mời cậu ăn bánh bao đâu, thoạt nhìn cái bánh bao ăn rất ngon, cách bao nilon sờ lên lại mềm mềm ấm ấm.

Gia thế của Đỗ Hoàn Sanh cậu cũng có nghe qua, chỉ là không nghĩ tới đối phương cư nhiên cũng sẽ ăn bánh bao ở những quán nhỏ lề đường, còn ăn đến ngon như vậy.

Cậu đã gặp qua không ít phú nhị đại, những người đó nói chuyện làm việc đều tự cho mình hơn người.

Bởi vì gia cảnh tốt, ngạo mạn lại vô lễ.

Đỗ Hoàn Sanh cũng là phú nhị đại nhưng lại giản dị gần gũi, cậu vẫn là lần đầu tiên thấy.

Hai người mỗi người cầm một cái bánh bao vừa ăn vừa đi đến trường, vừa đến cổng trường hai người liền thấy Kỷ Hoài An.

Đỗ Hoàn Sanh ánh mắt sáng lên, nhìn Kỷ Hoài An phất phất tay: “Kỷ học trưởng.”

“Hoàn Sanh.” Kỷ Hoài An đi tới chào cậu.

Ngoài Kỷ Hoài An còn có thêm mấy người bạn của anh cùng tới, Bạch Niệm có chút không dám chào hỏi, trong tay gắt gao nắm chặt cái bánh bao chưa ăn xong.

“Bạch Niệm, buổi sáng tốt lành.” Kỷ Hoài An không bỏ qua Bạch Niệm, chủ động chào cậu một tiếng.

Bạch Niệm bên tai đỏ lên, nhỏ giọng nói: “chào buổi sáng Kỷ học trưởng , các học trưởng sáng tốt lành .”

Đỗ Hoàn Sanh trong mắt không có người khác, nhìn anh hỏi ngày hôm qua Kỷ Hoài An về nhà lúc nào.

Kỷ Hoài An nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói với hai cậu: “Các cậu đi học trước đi.”

Hai người chào hỏi liền đi về hướng khu dạy học.

“Hoài An, cậu ở đâu mà quen được nam sinh xinh đẹp như vậy?”

Nam sinh bên cạnh vỗ vai Kỷ Hoài An hỏi.

Một nam sinh hơi lùn khác đang xem điện thoại, nghe vậy nói: “Cậu là nói người nào vậy?”

Nam sinh diện mạo tươi sáng sờ sờ cằm “Cái cậu hơi nhát gan kia lớn lên cũng thật xinh đẹp.”

Một người khác không thấy vậy phản bác: “Rõ ràng nhóc kia khác càng đẹp mắt, cậu thật không có mắt nhìn?”

Bạch Niệm tính cách mềm, trước mặt người khác vâng vâng dạ dạ luôn cúi đầu, nói chuyện cũng rất nhỏ.

Người khác Không biết cơ bản luôn cho rằng cậu xấu hổ tỏ vẻ ngại ngùng.

Trái lại Đỗ Hoàn Sanh, tính cách tốt, lớn lên xinh đẹp, đối với ai cũng cười ha hả, như hạt đậu nhỏ ấm áp.

Không có cố tỏ vẻ để người khác thấy.

“Cậu ấy tên Đỗ Hoàn Sanh.” Kỷ Hoài An nhớ tới gương mặt tươi cười của cậu, khóe môi cũng nhịn không được câu ra một hình cung nhàn nhạt.

“Tên cũng rất dễ nghe, học khoa nào?”

Kỷ Hoài An không muốn cùng hai người tiếp tục bàn luận về Đỗ Hoàn Sanh, lạnh mặt nói: “Các cậu không có chuyện gì làm phải không, vậy về đọc sách đi.”

Hai người thật vất vả mới thuyết phục được Kỷ Hoài An dẫn bọn họ đi xem phòng thí nghiệm, vừa nghe lời anh nói lập tức câm miệng.

Giữa trưa tan học, Đỗ Hoàn Sanh nhận được tin nhắn của Bạch Niệm.

Bạch Niệm nói cậu ấy hôm nay có tiền lương, nên muốn mời cậu đi ăn cơm.

Hai người hẹn gặp nhau ở dưới khu dạy học.

Đỗ Hoàn Sanh cõng cặp sách đi xuống, liền thấy Bạch Niệm đã ở dưới lầu chờ cậu.

Đỗ Hoàn Sanh tiến lên trước vỗ bờ vai của cậu, sau đó nhanh chóng trốn qua một bên.

Bạch Niệm xoay trái xoay phải nhìn, đôi mắt đối diện gương mặt tươi cười nghịch ngợm của Đỗ Hoàn Sanh.

Đỗ Hoàn Sanh thật sự có một loại ma lực, chỉ cần tới gần cậu bản thân liền sẽ cảm thấy vui vẻ.

Đỗ Hoàn Sanh còn đang lo lắng, Bạch Niệm là người 365 ngày hận không thể mỗi ngày đều kiếm việc để ở gần công chính, như thế nào lại phí thời gian mời cậu ăn cơm.

“ hôm nay cậu không đi làm sao?”

Bạch Niệm gãi gãi lỗ tai, nói: “ hôm nay tôi đổi ca với đồng nghiệp.”

Tiệm trà sữa ngày hôm qua mới vừa phát lương cho cậu, cũng không biết một ngàn có đủ mời Đỗ Hoàn Sanh ăn cơm không nữa.

Thời điểm cậu làm ở quán bar đã thấy qua, có phú nhị đại một buổi tối là có thể tiêu mười mấy hai mươi vạn.

Cậu mím môi, tay ở trong túi lặng lẽ sờ soạng thẻ ngân hàng.

Cùng lúc, bên tai truyền đến thanh âm trong sáng của Đỗ Hoàn Sanh.

“ sáng nay tôi có thấy một quán lẩu cay trên phố ẩm thực vừa khai trương, tiểu trương nói với tôi nhà cậu ta đi ăn cay đến chảy nước mắt. Chúng ta đi chỗ đó ăn thế nào?”

Bạch Niệm nhất thời có chút khó tin, giương miệng hỏi: “Cậu muốn ăn lẩu cay?”

Đỗ Hoàn Sanh gật đầu: “Đúng vậy.”

Cậu biết Bạch Niệm sống không dễ, bản thân phải nuôi mẹ với em trai, trong nhà còn thiếu nợ mấy chục vạn.

Ăn lẩu cay là lựa chọn tốt nhất, tối đa mỗi người tốn 50 tệ.

Đủ đủ.

Bạch Niệm ngẩn người, ngay sau đó lập tức cảm động nói: “Hoàn Sanh, cậu không cần băn khoăn đến tôi, tôi...... tôi mời cậu được mà.”

Sao có thể để cậu ăn lẩu cay được.

Đỗ Hoàn Sanh ôm vai cậu: “Vậy lại thêm một ly trà sữa đi.”

Cậu nhìn Bạch Niệm chớp chớp đôi mắt, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Bạch Niệm hốc mắt đỏ lên.

Hoàn Sanh sao lại tốt như vậy a!

“cậu khóc cái gì nha?”

Đỗ Hoàn Sanh thấy cậu nước mắt cũng sắp rơi, vội vàng túm lấy tay áo lau nước mắt cho Bạch Niệm.

Bạch Niệm hít hít cái mũi, lắc đầu: “Cảm ơn cậu, Hoàn Sanh.”

Đỗ Hoàn Sanh thập phần yêu thương mà sờ sờ đầu của cậu, nói: “Chúng ta là bạn bè, cậu nói cảm ơn với tôi làm gì?”

Bạn bè.

Bạch Niệm ở trong lòng yên lặng ngẫm lại hai chữ này.

Nhắm chặt tâm đều bị Đỗ Hoàn Sanh gõ một cái, ngay sau đó, cả tấm lòng như được soi sáng.

Đem trái tim lạnh băng vỡ nát của cậu sưởi ấm lại.

“Chờ tôi có học bổng, liền mời cậu ăn ngon, đi nhà hàng ăn.” Bạch Niệm hốc mắt phiếm nước nhìn Đỗ Hoàn Sanh nói.

Học bổng Kinh đại một năm có hai ba vạn, đây cũng là số tiền Bạch Niệm dùng để nuôi gia đình.

Đỗ Hoàn Sanh xua xua tay nói: “cậu để lại đi, hôm nào có rảnh tôi mời cậu ăn là được.”

Nếu cậu đã xem Bạch Niệm là bạn bè, mời một bữa cơm có là gì.

Hai người một đường vừa nói vừa cười đi tới quán lẩu.

Mặt tiền cửa hàng không tính là lớn, lúc này đúng là tan học, rất nhiều học sinh đều đến đây ăn.

Có thể thấy được hương vị hẳn là không tồi.

Đỗ Hoàn Sanh xoa tay, lôi kéo Bạch Niệm ở bên kia đang chọn nguyên liệu.

Thịt, rau xanh, miến mì ăn liền chất đầy một cái rổ nhỏ.

Một rổ nhỏ chỉ có mười mấy tệ.

Đỗ Hoàn Sanh oa một tiếng.

Thế giới này giá cả cũng thật thấp.

Trong tiệm bàn ghế cũng đơn giản, ghế ngựa màu đỏ, bàn gỗ màu trắng.

Trên mặt bàn đầu bắn một vài giọt dầu sa tế, hẳn là không lau khô.

Bạch Niệm vội đứng dậy lấy khắn giấy muốn lau, đã bị Đỗ Hoàn Sanh đoạt lấy: “để tôi, cậu đi đến tiệm trà sữa kế bên mua hai ly?”

Khi nói chuyện, cậu đã chủ động lau bàn.

Một chút cũng không chê.

Bạch Niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, chạy ra cửa đi mua trà sữa.

Mua trà sữa trở về cũng là lúc lẩu cay hai người gọi cũng ra.

Trước mặt hai người để hai cái chén lớn, trong chén nguyên liệu niêm lẩu, sa tế tự cho vào cho hợp khẩu vị.

Đỏ tươi sáng bóng, thơm nức mũi.

Hai người mặt đối mặt, liếc nhau, cùng nhau nuốt xuống một ngụm nước bột.

"Thật ngon"