Chương 7

Tô Phức cười ha hả và tiếng, ánh mắt lạnh tanh.

Nếu cậu có thể trả lời, Cố Lãng Sâm sẽ tùy tiện nghe một tí, nhưng nếu cậu không nói gì sẽ khiến Cố Lãng Sâm có chút tò mò nhìn cậu.

“Chắc là anh rồi.” Tô Phức ôm má, say mê mà nhìn anh: “Nói không chừng chỉ có người đủ bất hạnh mới có thể ở bên em.”

“Vậy tiếc quá, tôi là một người siêu cấp may mắn.” Cố Lãng Sâm nhếch môi, cười một tiếng: “Tôi đến quầy tính tiền, cậu cứ tùy tiện, chiều nay còn phải đi học, cậu về nhanh đi?”

“Sao anh biết chiều nay em có tiết? Anh quan tâm em đến vậy ư ~” Tô Phức hăng hái.

Cố Lãng Sâm không trả lời, anh tạm thời vẫy vẫy tay với Tô Phức, sau đó rời đi.

Chầu cơm này ăn xong, tâm trạng của anh không tệ lắm, thái độ dành cho Tô Phức cũng tốt hơn một chút.

Tô Phức thầm phàn nàn với hệ thống: “Thằng cha này đi tìm hiểu chương trình học của Vĩnh Hương Tạ chắc luôn.”

Từ lúc hệ thống xuất hiện trong đầu Tô Phức, vào khoảng thời gian từ chín giờ sáng đến bảy giờ tối, đây là lần đầu tiên hệ thống không trả lời cậu.

Tô Phức: ?

[...]

Tô Phức tỏ vẻ: “Tao ghét nhất là mày cứ chấm chấm trong đầu tao.”

[Cậu phải rút lời nguyền kia trước đã, vậy thì tôi mới nói chuyện bình thường với cậu được.]

Tô Phức cảm thấy buồn cười, nói với nó: “Ở bên Cố Lãng Sâm khá tốt mà, chẳng phải trước kia mày nói với tao anh ta là tổng giám đốc bá đạo có tiền, thông đồng không lỗ hay sao?”

[...]

Tô Phức: “Được rồi, tao rút lại.”

[Chúc mừng ký chủ, trong thời gian khi nãy, độ hảo cảm của Cố Lãng Sâm dành cho cậu tăng lên đến 15.]

Tô Phức cầm lấy ly nước chanh trên bàn lên uống một ngụm, không có vẻ vui sướиɠ gì lắm.

Bản thân cậu không hề hứng thú với Cố Lãng Sâm, độ hảo cảm của anh dành cho cậu là bao nhiêu cậu cũng chẳng để ý. Trừ khi trị số lên đến 100, cũng chính là trị số hoàn thành nhiệm vụ, đấy mới là khoảnh khắc có ý nghĩa.

[Nhưng khi nãy độ duy trì hình tượng của cậu giảm thấp đến tận 30, mong cậu chú ý.]

“Cố Lãng Sâm là người nếu phát hiện tao là kẻ ngoại lai thì sẽ diệt trừ tao à?” Tô Phức hơi tò mò nguyên nhân hệ thống bắt cậu duy trì hình tượng trước mặt Cố Lãng Sâm. Bởi vì nói thật, cậu cảm thấy Cố Lãng Sâm không thích hình tượng của nguyên chủ.

[Chắc là anh ta không phải, nhưng rất có thể sau khi anh ta phát hiện cậu không đúng, kẻ duy trì thế giới này cũng sẽ phát hiện ra. Để tránh điều bất ngờ xảy ra hết mức có thể, chúng ta phải giữ bí mật với bất kỳ kẻ nào.]

Tô Phức không cho là đúng, nếu cậu thật sự phải làm nhiệm vụ theo hệ thống yêu cầu thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị phát hiện.

[Đúng rồi, còn một chuyện muốn chúc mừng cậu.]

Thái độ Tô Phức khá lười nhác.

[Cậu có được 15 điểm hảo cảm từ Cố Lãng Sâm, cũng có nghĩa là cậu nhận được mười lăm triệu.]

Thân thể vốn nửa trượt xuống ghế của Tô Phức đột nhiên ngay ngắn lại, sau đó cậu bắt đầu sửa sang đầu tóc và quần áo, bày ra vẻ mặt xinh đẹp, cố ý vươn tay thưởng thức móng tay của mình.

“Ồ, tuyệt quá, người ta thích lắm.”

Hiện giờ độ duy trì hình tượng của cậu lên lại 100, thật sự chẳng có gì phải bận tâm nữa.

* Tô Phức mở mắt.

Trước mắt cậu đều là một màu hồng, nệm màu hồng, chăn màu hồng, tủ quần áo màu hồng và cả tấm rèm cũng màu hồng nốt.

Tô Phức cũng không phải một người bắt bẻ nơi ở, nhưng từ sau khi cậu đến nơi này, mỗi ngày tỉnh giấc đều sẽ bị chấn động.

Lúc không có người ngoài, cũng không có hệ thống ở. Tô Phức mặt không cảm xúc ngồi dậy khỏi giường, sau đó đá tấm chăn ra ngay. Cậu không thèm che giấu, khuôn mặt xinh đẹp bày ra vẻ âm trầm.

Hôm nay là cuối tuần, là ngày không cần đến trường học.

Thân là kẻ có tiền trong sách, cũng chẳng cần đi theo tuyến cốt truyện vườn trường nên Tô Phức không ở ký túc xá đại học mà ở ngay biệt thự nhà mình. Căn biệt thự này chỉ có cậu và một đám người hầu chẳng biết hệ thống triệu tập từ đâu ra, Tô Phức không bị ai quấy rầy.

Cuối tuần có thể ngủ nướng, nhưng thói quen lâu năm khiến Tô Phức dậy từ rất sớm.

Khoảng thời gian này thật quá tốt đẹp, ở trước chín giờ cậu có thể hưởng thụ thời gian của riêng mình, không phải chịu đựng âm thanh thỉnh thoảng cứ vang lên trong đầu nữa.

Cậu ghét bị nhìn trộm.

Tuy cậu cảm thấy bản thân đã không còn gì giấu giếm được hệ thống kia, nó không chỉ điều tra rõ ràng bối cảnh của mình mà đến cả tâm lý cũng nắm rõ.

Tô Phức lấy sợi dây thun đặt bên tủ đầu giường buộc mái tóc dài đến eo lên. Trong căn phòng ấm áp như mùa xuân này, cậu mặc áo phông rộng ngắn tay và chiếc quần đùi, bảo người hầu đưa bữa sáng vào, sau khi rửa mặt xong, cậu ngồi trước bàn dùng bữa.

Ăn từng miếng thức ăn, vẻ mặt Tô Phức trông cực nhàm chán.

Cậu thấy chán cũng bình thường, vì cậu đang đọc sách giáo khoa của môn kinh tế học.

Trong lúc học hành, cậu sẵn tiện ước lượng con số.

Bốn trăm triệu, chắc cậu cần xấp xỉ con số này.

Nếu một điểm hảo cảm có thể đạt được một triệu, cậu có thể kéo được một trăm triệu từ Cố Lãng Sâm, thế thì còn thiếu ba trăm triệu.

Ba trăm triệu ư…

Xem ra như lời ông chú kia đã nói, dẫu cậu có bán mình bán thận, cả đời cũng không gom đủ số tiền đó.

Nghĩ đến đây, Tô Phức ném phăng giấy bút đi, xoay người rời khỏi ghế dựa, bổ nhào vào chiếc giường khiến trước mắt cậu tối sầm kia.

Tự sát luôn cho rồi.

[Tôi đã nói rất nhiều lần, cậu nên đổi một bộ đồ ngủ khác.] Tô Phức nghe được âm thanh trong đầu, cậu sờ soạng tìm được điện thoại xem thử thời gian.

Chín giờ sáng.

[Buổi sáng tốt lành nhé, Tiểu Phức.]

“Chào mày nha, bé Quạ Đen.” Tô Phức nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cậu mỉm cười, lật người trên giường: “Nhưng tao không thích có ai gọi tao như vậy, nên cách gọi yêu thương này tao xin uyển chuyển từ chối.”

[Buổi sáng tốt lành nhé, ký chủ.]

Tô Phức không có ý kiến.

[Hay gọi cục cưng thì sao? Hình như bên thế giới của các cậu thích gọi thế này lắm.]

“Ghét chết đi được.” Tô Phức vẫn từ chối.