Chương 9

Cố Lãng Sâm khẽ run, lần này không phải vì lạnh mà là vì hoảng hốt.

Anh cẩn thận ngẩng đầu lên.

Hiển nhiên không thể nào trốn tránh hiện thực, bởi thị lực của anh rất tốt, vậy nên vừa ngẩng đầu đã thấy được Tô Phức đang đứng bên đường phố cách đó không xa. Tuy cậu ấm này trông có phần kỳ quái nhưng quả thật rất xinh đẹp, cũng có mắt thẩm mỹ. Cậu mang đôi giày cao gót đen, đội chiếc mũ dạ đen, phối thêm bộ trang phục đang bận trên người làm cậu cao quý và trang nhã đến mức khiến mắt người ta sáng ngời.

Tô Phức lộ ra biểu cảm kinh ngạc cực kỳ khoa trương.

Thật ra vẻ mặt cậu hơi giả tạo, nhưng đối với một người không có hứng thú với cậu và cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề như Cố Lãng Sâm mà nói, anh chẳng nhận ra một chút bất ổn nào.

“Cộc cộc”

Tô Phức hớn hở cười tươi, sau đó chạy về phía Cố Lãng Sâm.

Cậu rất cố gắng, nhưng làm sao cũng không có cách đi vững với đôi giày cao gót, vì thế đường đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, không thể nào đi thẳng được.

Đây là lần đầu tiên Cố Lãng Sâm nhìn thấy cảnh này, cậu đang phô bày kỹ năng đặc biệt hay sao vậy?

Cuối cùng Tô Phức cũng cố gắng đến được trước mặt Cố Lãng Sâm.

Không biết tại sao, nhưng Cố Lãng Sâm rất muốn cho cậu một tràng pháo tay.

Vất vả cho cậu rồi.

“Lãng Sâm ~ Sao lại trùng hợp quá vậy.” Tô Phức đỡ lấy cái mũ bị lệch, sau đó thi triển nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.

Trông cậu tay chân vụng về, giờ tâm thái của Cố Lãng Sâm cũng đang rảnh rỗi, thế là anh đưa tay điều chỉnh lại mũ cho Tô Phức. Khi anh nâng tay lên, gió lạnh thổi qua tay anh, mà khi anh buông ra, sự ấm áp còn đọng lại trên khuôn mặt thiếu niên.

“Cảm ơn anh, anh lịch thiệp quá đi à.” Sau khi được anh giúp, Tô Phức vẫn đỡ lấy mũ theo bản năng.

“Cậu làm gì ở đây?” Cố Lãng Sâm không giận.

Tô Phức nói thật: “Đến để gặp anh.”

“Ha ha.” Cố Lãng Sâm không tin, cho rằng cậu đang đùa bỡn mình nên tuỳ tiện cười vài tiếng.

Tô Phức hơi nghiêng đầu, nhếch môi nở nụ cười sâu xa khó đoán.

Ngay khi họ nói chuyện phiếm, một người đi ra khỏi khách sạn. Anh ta vừa ra khỏi cửa đã thấy được một bóng dáng quen thuộc. Anh ta vòng qua cửa chính đi về phía hai người họ.

Dựa theo góc độ họ đứng, Cố Lãng Sâm nhìn thấy người đi tới trước Tô Phức, kết quả là ánh mắt anh tối đi, lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Tô Phức là người tinh ý, cậu phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của Cố Lãng Sâm ngay, cũng phát hiện tầm mắt anh hướng về phía sau mình. Thế là cậu nâng chân trái lên xoay người nhìn ra sau.

Cậu nhìn thấy một anh đẹp trai mặc áo vest giày da, lộ ra hơi thở chững chạc.

[Cố Tĩnh Hiên, anh trai Cố Lãng Sâm, thẩm phán cấp cao làm việc trong thành phố.]

Tô Phức nhìn mặt Cố Tĩnh Hiên, sau đó quay đầu lại nhìn Cố Lãng Sâm.

Trông giống thật, trước kia Tô Phức cảm thấy Cố Lãng Sâm được coi là kiểu đàn ông có khí chất trưởng thành, nhưng nhìn anh trai anh lại trầm ổn và đáng tin cậy hơn anh.

Nhìn ánh mắt chuyển sang Cố Tĩnh Hiên của Tô Phức, Cố Lãng Sâm âm thầm cười khẩy.

Anh vừa cười xong đã thấy Tô Phức đi đến bên cạnh mình, sau đó cười chào hỏi với Cố Tĩnh Hiên.

“Chắc anh là anh của anh ấy nhỉ? Còn em là người đang hẹn hò với Lãng Sâm.” Tô Phức ôm má, thẹn thùng giới thiệu bản thân: “Ai nha, ngại quá đi à.”

Cố Lãng Sâm: “...”

Mẹ nó ai đang hẹn hò với cậu!

Cố Tĩnh Hiên nghe vậy sửng sốt, sau đó hơi mỉm cười.

[Em chiếm dụng thời gian của Lãng Sâm, chắc anh trai không tức giận đâu nhỉ? Trích lời của trà xanh, nhanh đọc ra đi.]

Ha, Tô Phức nghiến răng, không đọc được.

“Hệ thống à, mày thật sự chẳng có phẩm vị xíu nào.”



“Em chiếm dụng thời gian của Lãng Sâm, chắc anh trai…” Bàn tay ôm má của Tô Phức hơi run.

“Em sao thế?” Cố Tĩnh Hiên phát hiện vẻ mặt Tô Phức thay đổi trước, tuy sự thay đổi này rất nhỏ.

“Lạnh… Bên ngoài hơi lạnh, em cảm thấy lạnh thôi.” Tô Phức nhanh chóng viện cớ.

Cố Tĩnh Hiên quan sát cậu một cái, phát hiện đồ Tô Phức mặc tuy đẹp nhưng không dày, vậy nên anh ta cười dịu dàng, hỏi: “Em là bạn của Lãng Sâm à? Đến ăn cơm hử?”

“Vâng.” Tô Phức híp mắt mỉm cười.

“Nhà anh cũng sắp ăn cơm, nếu em không ngại thì dùng cơm chung nhé?” Cố Tĩnh Hiên lịch thiệp mời cậu.

Có nên ăn không nhỉ?

Tô Phức không trả lời anh ta ngay.

Ngay khi cậu trầm ngâm, Cố Lãng Sâm đã nói: “Đi thôi.”

Nói xong Cố Lãng Sâm rời đi trước, Tô Phức lập tức đuổi theo.

Do dự một giây cũng là sự khinh thường dành cho hình tượng kẻ la liếʍ của cậu trong thế giới này.

Chẳng qua cậu mang giày cao gót, đi đường không tiện lắm. Tuy Cố Lãng Sâm đi tuốt đằng trước nhưng khi nghe tiếng giày cao gót không theo kịp mình, không biết tại sao anh lại hơi để ý. Sau đó anh bày ra vẻ mặt ngại phiền phức, vươn tay với Tô Phức đã đi đến cạnh mình.

“Cậu vịn tay tôi đi.”

Anh nói xong câu đó, cánh tay vươn ra cũng không được người ta cầm lấy. Cố Lãng Sâm thấy hơi lạ, quay đầu nhìn sang.

Tô Phức nheo mắt lại, cảm xúc bên trong như là ghét bỏ, đã vậy còn giật giật môi.

Tuy Tô Phức đang cố đè nén cảm xúc của mình, nhưng trông cậu vẫn khá là cạn lời.

“Vẻ mặt của cậu là sao?” Lần đầu tiên Cố Lãng Sâm nhìn thấy cậu có vẻ mặt này, hơn nữa không biết tại sao, khi nhìn thấy biểu cảm đó của cậu anh lại thấy hơi khó chịu.

“Anh lịch thiệp quá, em không quen.” Tô Phức lấy tay phải nâng mặt, bày ra vẻ tự hỏi.

“Ai bảo cậu không biết mang giày cao gót mà còn bày đặt mang.” Thật ra có đôi khi miệng Cố Lãng Sâm rất chua ngoa: “Nếu cậu té ngã, cậu nghĩ tôi nên đỡ cậu hay coi thường cậu?”

“Anh đang cho em câu hỏi lựa chọn đó hở?” Tô Phức đáp ngay: “Em chọn coi thường.”

Nếu ngày nào đó cậu mang đôi giày cao gót chết tiệt này rồi té ngã, cậu hy vọng mọi người xung quanh đều có thể coi thường cậu, làm như không thấy.

Không vì gì khác, bởi vì không biết mang giày cao gót đi đường mà té ngã, nghe vào hơi bị quê.

“Hừ.” Cố Lãng Sâm quyết đoán thu tay lại.