Chương 2: Không gian

Chu Lộc lấy tay sờ sờ Kỳ Lân nhỏ bỗng nhiên Kỳ Lân phát sáng, không gian lập tức vặn vẹo.

Chu Lộc biến mất tại chổ, quang cảnh lúc này bỗng thay đổi, xung quanh toàn là cỏ xanh ngát, bên phải một đỉnh núi và một cánh rừng cách đây không xa.

Bên cạnh nơi Chu Lộc đứng là một con suối, nó có màu xanh lam và trong vắt.

Nếu lúc này mà cậu còn chưa đoán được đây là đâu thì thật phí phạm 5 năm đọc tiểu thuyết của mình rồi.

Đây chắc chắn luôn đây là một cái không gian, bởi vì thụ chính trong tiểu thuyết cũng có một không gian được miêu tả giống y vậy.

Nhưng hình như không gian của cậu cao cấp hơn, nhớ lại miêu tả thì không gian của thụ chính nhỏ hơn không gian của cậu.

Ngoài ra không gian của thụ chính là một khối ngọc bội còn của cậu là một xăm trên cơ thể, nên có thể nói không gian của cậu an toàn hơn.

"Hahaha lời to rồi" nói xong cậu quay phắt sang dòng suối kế bên

Nếu như Chu Lộc đoán không sai thì đây có thể là linh thủy, tác dụng loại bỏ tạp chất và kích phát dị năng.

Nghĩ đến đây Chu Lộc gấp không chờ được, lập tức ngồi xuống, lấy tay uống một ngụm linh thủy, 30 giây sau, cơ thể Chu Lộc chấn động kịch liệt.

Sau đó một cơn đau lan khắp cơ thể cậu, xương cốt như vỡ vụn và rồi hình thành lại, hàng trăm, hàng ngàn lần, đập đi và xây lại.

Đến khi cơn đau kết thúc thì chắc khoảng 1 ngày sau đó rồi, Chu Lộc mở mắt ra lập tức cảm nhận được cơ thể tràn đầy sức giống.

Quả thực như đập đi xây lại cơ thể, một mùi thối từ bên dưới truyền vào mũi cậu, nhìn xuống người, đó là một lớp bùn thật dày bám trên da và quần áo.

Chu Lộc lập tức suy nghĩ cách để đi ra ngoài, bỗng không gian lại vặn vẹo, Chu Lộc xuất hiện trở lại phòng tắm của mình, sau đó cậu lập tức tắm rữa cơ thể, khoảng 3,4 lần, đến khi không còn mùi nữa mới thôi.

Lần nữa nhìn vào gương cậu lại shock y như lần đầu, nếu lúc trước mặt cậu nhìn yêu nghiệt khoảng 60%, thì bây giờ cậu khẳng định nó đã lên đến 120%

Đến ngay cả bản thân cậu nhìn mình ở trong gương còn tự thấy mê mẫn nữa mà, bỗng cậu thấy hơi hối hận vì uống linh thủy.

Chu Lộc quay lại không gian, bây giờ cậu đã tìm ra được cách để ra vào không gian, đó chính là dùng tinh thần lực rồi nghĩ "Đi ra" hoặc "Đi vào" là được.

Lúc nãy đi ra Chu Lộc vô ý sử dụng tinh thần lực nhưng cậu không phát hiện, lần này khi tìm cách đi vào thì cậu mới phát hiện.

Bây giờ Chu Lộc có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có 2 dòng năng lượng đang chảy khắp nơi, nhưng nơi nhiều năng lượng nhất là ở đan điền.

Một loại năng lượng thì có vẻ là tinh thần lực, còn môtk loại khác thì Chu Lộc không biết, và cũng không biết cách dùng.

Chu Lộc nhìn lại không gian, phát hiện không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái động phủ, bên trên có ghi tên của cậu là chủ nhân.

Chu Lộc lại gần động phủ rồi đẩy cửa đi vào, mở gian phòng đầu tiên ra, đó là một nơi chứa đầy những khối ngọc, trong đầu Chu Lộc lóe lên hai chữ ngọc giản.

Ở giữa phòng có một cái bàn, trên đó có một bức thư và một khối ngọc nhiều màu sắc.

Chu Lộc cầm bức thư lên đọc, sau khi đọc xong cậu mỉm môi cười, đúng cậu như cậu nghĩ mấy viên đá này là ngọc giản.

Và cái ngọc giản trên bàn này là công pháp mà cô gái kia để lại cho cậu.

Nói đúng hơn, bây giờ cô ta đã là sư phụ của cậu, Chu Lộc ngồi xuống, cầm ngọc giản để ở giữa trán.

Thử dùng tinh thần lực từ từ xâm nhập vào, ngọc giản lóe lên ánh sáng ngũ sắc, thông tin về công pháp lập tức ùa vào trong đầu Chu Lộc.

Đây là một bản công pháp có tên là 《 Thiên Chân Kinh 》 có tổng cộng 9 tầng, chia làm 3 phần sơ, trung, cao.

Mỗi một tầng khi đột phá sẽ mở ra một chiêu thức, mỗi chiêu đều cực kì lợi hại.

Trong ngọc giản có nói người đi đến được tầng 7 đã có thể có khả năng hủy thiên diệt địa.

Nếu như đến được tầng 9 thì haha, cậu chắc lúc đó đã thành thần luôn rồi, mà thật ra cũng chả có ai biết được.

Bởi vì đến giờ chưa có ai vượt qua được tầng 7 đến tầng 8 cả, nói chi là đến 9, càng lên cao thì càng khó lên cấp.

Chu Lộc cất ngọc giản đi, sau đó đi qua gian phòng thứ 2, tạm thời cậu chưa xem những ngọc giản khác vì cậu vẫn chưa có nhập môn vào giới tu chân.

Đó là lí do cậu đến gian thứ 2, vừa bước vào đã cảm nhận không khí ở đây khác hẳn bên ngoài.

Ở giữa phòng được đặt một trận pháp hình thù kỳ quặc, Chu Lộc đọc trong thư thì biết nó là Tụ Linh Trận.

Cậu đi vào giữa trận pháp, bắt đầu vận chuyển cơ thể hấp thu linh khí xung quanh theo hướng dẫn của công pháp.

Một lúc sau cậu đã có thể cảm nhận được có những đốm sáng khắp nơi, chúng có đến 5 loại màu sắc.

Chu Lộc nghĩ đó chắc hẳn là linh khí, cậu làm theo bản công pháp, hấp thụ hết linh khí xung quanh.

1 giờ sau Chu Lộc ra khỏi phòng, khuôn mặt cậu đầy phấn khởi.

Bởi vì cậu đã đột phá được tầng đầu tiên của 《Thiên Chân Kinh》 tu vi của hiện tại là Luyện Khí kỳ tầng 2.

Cậu bắt đầu đi đến căn phòng thứ 3, ở đây chứa đầy linh đan, đơn thuốc, linh thảo, hạt giống, chỉ mở ra xem sau đó lướt đi.

Qua căn phòng thứ 4, đó là căn phòng chứa đầy vũ khí, pháp khí, Chu Lộc cũng lướt qua luôn.

Bởi vì 2 căn phòng này với tu vi hiện tại của cậu thì vẫn chưa thể luyện đan hoặc là sử dụng vũ khí.

Đến căn phòng số 5, đây chính là một phòng ngủ, ở dưới giướng có khắc Tụ Linh Trận giống với phòng 2, nhưng lại nhỏ hơn.

Qua căn phòng số 6, à không hẳn là căn phòng, mà nói đúng hơn thì nó là một tầng hầm dưới đất.

Diện tích có thể nói là rộng mênh mông, chắc bằng khoảng 4,5 sân vận động ấy, và theo như những gì cậu biết thì đây chắc là nơi để chưa các vật dụng khi gửi vào không gian.

Khám phá hết động phủ thì cũng đã gần nữa ngày rồi Chu Lộc lập tức ra khỏi không gian.

Sau khi nhìn đồng hồ cậu mới kinh hỉ phát hiện, thời gian ở bên trong không gian chạy chậm hơn bên ngoài gấp 2 lần.

Tức là ở trong không gian 24h thì ở bên ngoài chỉ mới qua 12h thôi, Chu Lộc thật muốn mở một bài vinahouse lên nhảy.

Nhưng mà chưa kịp vui Chu Lộc bi ai phát hiện một vấn đề cực kì nghiêm trọng, đó chính là còn 3 tuần nữa thôi là mạt thế rồi, mà mạt thế thì sao? Đương nhiên là zombie, lòng người, và quan trọng nhất là vật tư.

Bây giờ trong tay cậu vẫn chưa có một mảnh vật tư nào cả, nên việc gấp rút tiếp theo đó là thu thập vật tư, bởi vì cậu muốn mình sinh tồn tốt ở mạt thế.