Chương 26: Đồ chơi

Ban đêm là lúc mọi người đi vào giấc ngủ, cũng chính là lúc những con chuột bắt đầu hành động, trước phòng Chu Lộc xuất hiện một bóng người, hắn đến gần cửa sau đó hóa thành làn khói chui vào phòng từ khe cửa.

Chu Lộc nằm trên giường nhếch mép, đủ bản lĩnh, dị năng hệ sương cấp 1, phù hợp làm mấy việc mờ ám, làn khói bay đến gần giường Chu Lộc, sau đó ngưng tụ lại, hiện ra một bóng người khoảng 1m8, che kín mặt mài, hắn lấy từ trong túi ra một bịch nhỏ, bên trong chứa một loại bột trắng.

Chu Lộc nằm trên giường giả vờ ngủ, cậu ra hiệu cho ba tên nằm kế đừng hành động gì hết, cẩn thận quan sát trước, cậu tiếp tục dùng tinh thần lực quan sát tên chuột nhắt này định làm gì, chỉ thấy hắn dùng dị năng của mình khuếch tán loại bột trắng này ra, Chu Lộc cảm thấy không ổn, lập tức đóng băng hai chân của tên đó.

Tên kia dường như bất ngờ vì đột nhiên bị tấm công, hắn vội vàng phân tán bột trắng, rồi từ từ hóa dần thành làn khói, Chu Lộc nhìn là biết hắn định làm gì, dứt khoát dùng băng tạo ra một cái l*иg kín nhốt hắn lại, cũng kịp thời ngăn chặn bột trắng lan ra khắp phòng.

Lôi Vũ: "Hắn định làm gì thế? Bột trắng đó là thuốc mê hả?"

Chu Lộc: "Không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì"

Du Long: "Chúng tai giải quyết hắn thế nào đây?"

Chu Lộc: "Để em suy nghĩ một tý, muốn tra hỏi thì hơi khó, dị năng của hắn khá khó chơi"

Chu Lộc đi đến gần tên dị năng hệ khói, suy nghĩ xem làm cách nào để khắc chế dị năng của hắn, Chu Lộc phá bỏ l*иg băng đi, sau đó ngay lập tức đóng băng cơ thể của tên đó, chỉ chừa lại phần đầu, Chu Lộc thấy hắn giãy giụa, rồi nhìn chằm chằm vào y.

Hắn nói: "Thả tao ra, thì bọn tao sẽ tha cho ngươi một con đường sống"

Lôi Vũ: "Haha, sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng, mau nói mày đến định làm gì"

Chu Lộc: "Ngươi nói là "bọn ta"? Vậy những tên còn lại đâu" nói xong Chu Lộc mới cảm thấy mình hỏi một câu hơi ngu, chả lẽ có tên ngốc nào mà tự khai ra đồng bọn mình sao?

Tên ngốc đang bị đóng băng: "Ngươi đừng lo, một lát nữa hắn sẽ đến ngay, dị năng của hắn các ngươi đấu không lại đâu hahaha"

Chu Lộc bất ngờ, tên này thật sự là một tên ngốc, cậu hỏi lại:

"Vậy ngươi đến đây làm gì"

Hắn đáp: "Ta đến đây đương nhiên là để thuốc các ngươi rồi, như vậy đồng bọn của ta mới có thể hành động chứ"

Cậu lại gần hắn, cầm một nắm bột trắng lên hỏi: "Đây là cái gì, nói mau, nếu không ta sẽ nhét vào mồm người"

Tên đó vội vàng nói: "Đừng, đừng ta cũng không biết cái này là cái gì, tên kia kêu ta nhất định phải cho các ngươi hít vào thì hắn mới thực hiện kế hoạch được"

Chu Lộc nhìn hắn một cái để xác định thực hư, sau đó lấy từ không gian ra 4 viên Bách Độc Đan, cậu uống vào, rồi đưa cho bọn Lôi Bảo, sau đó Chu Lộc mở mặt nạ của tên này ra, khuôn mặt của hắn lộ ra, là một nam nhân có khuôn mặt trên mức bình thường một tý.

Chu Lộc quăng nắm bột về phía hắn, tên đó thấy vậy thì nín thở, cậu đành bốc một nắm nữa bóp mặt của hắn ép mở miệng, rồi đổ vào miệng mũi hắn, tên đó la lối khóc lóc lên:

"Đừng mà đừng có gϊếŧ ta mà, cầu xin ngươi huhu, ta chỉ là theo mệnh lệnh làm thôi, tên Du Thành bắt em gái ta và buộc ta làm theo lệnh của gã huhu, ta không muốn chết, ta còn em gái mình nữa huhu"

Chu Lộc thấy vậy thì hơi sững lại định thả tên này ra, nhưng đã có bài học ở thôn Lương Thiện nên cậu hơi chần chừ, cậu không biết tên này đang nói thật hay giả, nếu thật thì tên này hơi đáng thương cũng không đến nỗi gϊếŧ.

Chu Lộc giả vờ thả tan băng rồi nói:

"Được ta tha cho ngươi:

Y đưa tay về sau ra hiệu cho bọn Du Long biết mình đang giả vờ, sau khi được thả ra, tên kia vội vàng nói:

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, vậy thì bây giờ tao đi nha thằng ngu"

Chu Lộc đang định đóng băng hắn tiếp thì một điều bất ngờ xảy ra, tên đó hóa khói được một nửa người thì bất ngờ không hóa tiếp nữa, rồi sau đó khói lại trở về ngưng tụ thành cơ thể hắn:

"Ahhh có chuyện gì vậy, tại sao dị năng của ta không dùng được, tụi bây đã làm gì rồi"

Chu Lộc khó hiểu, lại tiếp tục tự hỏi hắn đang nói dối hay nói thật, Lôi Bảo bên cạnh nhắc nhở:

"Bột trắng"

Chu Lộc lập tức kinh sợ, cái thứ đồ chơi làm mất dị năng này ở đâu ra, quá biếи ŧɦái rồi, đang nghĩ thì nghe tên đó la lối, y lập tức đóng băng tên đó, lần này là cả người hắn luôn.

Chu Lộc nói: "Chúng ta gom đống bột này về nghiên cứu"

Bọn họ gom được khoảng 100g bột trắng, lúc này cánh cửa được mở toang ra, một giọng nói vang lên:

"Ngày tàn của các ngươi đến rồi đây hahaha"

Tên đó thấy bọn họ đang đứng thì sững người lại một chút, ngay sau đó lại bình thường nói:

"Thức rồi à, thử cảm nhận dị năng của mình xem nào, sao hả có thấy không haha"

Chu Lộc nghe xong lập tức biết ngay đây là tên đồng bọn của tên dị năng hệ sương, y giả vờ nói:

"Ngươi đã làm gì bọn ta, tại sao dị năng lại mất"

"Hahaha nể tình các ngươi sắp chết ta sẽ nói cho các ngươi, đó là do một tên thuộc hạ của ta thức tỉnh dị năng kêu là vô hiệu hóa, hắn ta dùng bột làm chất dẫn, và vô hiệu hóa dị năng của các ngươi đó hahaha"

Chu Lộc nghe xong thì hiểu ra, tiếp đó là hoài nghi chỉ số thông minh của tụi này, cậu chỉ mới nói là mất dị năng thôi mà, hắn chưa kiểm tra mà đã nhận định là cậu mất thật luôn, cậu thử hỏi hắn:

"Vậy dị năng của ngươi là gì vậy"

"Hỏi nhiều quá, nể tình ngươi sắp trở thành đồ chơi của đại ca ta sẽ nói cho ngươi biết vậy, dị năng của ta là ăn mòn nó có thể ăn mòn mọi thứ và thứ nó sắp ăn là các ngươi đó"

Vừa dứt lời một mũi tên kim loại đã kề sát cổ hắn, xung quanh là những ngọn lửa xanh và những viên lôi cầu màu tím, một giọng nói băng lãnh như là nhiệt độ -69°C vang lên:

"Đồ chơi?"

Tên kia đứng hình, không còn hống hách được nữa, bởi vì hắn vừa ăn mòn thử, nhưng không được, chỉ có một đáp án là đối phương cấp cao hơn hắn, tên kia mềm nhũn chân tay, vội nói:

"Xin, xin tha mạng, tôi, tôi sẽ nghe theo lời các người mà, đừng gϊếŧ tôi"

Lôi Bảo nhắc lại một lần nữa: "Đồ chơi?"

Du Long, Lôi Vũ ở kế bên cũng đằng đằng sát khí nhìn hắn, tên kia vội vàng nói:

"Là là tên Du Thành, hắn muốn gϊếŧ 3 người và để lại cậu trai bên đó bắt về làm đồ chơi"

Vừa dứt lời, mũi tên kim loại liền đâm thẳng vào cổ hắn, Lôi Cầu và Lam Hỏa xung quanh cũng biến mất, Du Long sắc mặt khó coi nói:

"Lão già đó đúng là không an phận mà, dám gϊếŧ chúng ta, còn có ý định với người của ta nữa"

Dứt lời, Lôi Bảo, Lôi Vũ nhìn chằm chằm hắn, Lôi Vũ:

"Người của ta? Từ khi nào mà tôi không biết nhỉ?"

Du Long nói: "Ngay từ đầu"

Lôi Vũ: "Nực cười, chúng tôi là người đến trước"

Du Long: "Không quan trọng"

Chu Lộc xen vào: " Hai người đang nói cái quái gì vậy, chuyện quan trọng bây giờ là xử lý tên Du Thành chó chết đó, dám của ý nghĩ với tôi, hãy đợi đấy"

Cậu tiếp tục nói: "Bây giờ chúng ta làm náo loạn căn cứ của bọn chúng một tý ha? Du Long anh qua kêu hai người Tô Âu, Từ Lãm đi, chúng ta làm một trận náo động cho Du Thành"

Du Long: "Được"

_____________________

[ Ad: thề luôn tôy cảm thấy mình viết dở thật luôn í, cứ lan man kiểu gì ấy :((((( ]