Chương 2: Ân ái

Đêm hôm đó, Hoa Hoa vùi mình giữa bộ lông mềm mại của Tử Vân mà ngủ, cơ thể của cô đẫy đà, vì từng phải luyện tập để có thân hình chữ S vì thế nhìn rất quyến rũ. Hoa Hoa lại cứ trở mình rồi sờ loạng khiến Tử Vân có nơi trướng đau nhưng cũng đành nhẫn nhịn. Mùi hương của Hoa Hoa cực kì cuốn hút, lưu lạc thú nhân rất mau sẽ tìm đến. Bọn chúng là những thú nhân bị cách li khỏi cộng đồng bởi bản tính quá hoang dã, chính vì thế cách đối xử với giống cái cũng rất thô bạo, lại còn có chế độ cộng thê, mặc dù chế độ này cũng khá phổ biến vì giống cái rất ít nhưng lưu lạc thú nhân lại là kiểu 20-30 giống đực cùng một giống cái. Chính vì thế kết quả của những giống cái rơi vào tay chúng đều rất thảm. Suốt đêm Tử Vân đều không chợp mắt được, phần vì nơi nào ấy cứ trương cứng làm anh phát đau, lại phần vì lo sợ lưu lạc thú nhân xuất hiện nên phải canh đêm.

Cuối cùng mặt trời cũng lên, Tử Vân thầm cảm thán bản thân có một định lực thật tốt, nếu không đêm qua sớm đã đè giống cái kia ra làm mất. Vừa hay trời đã sáng, đến lúc khởi hành, từ đây về làng trước trời tối hẵn là kịp.

Khẽ nhìn giống cái đang còn lim dim trong ngực,Tử Vân vẫn phải suýt xoa, xinh đẹp thế này nếu bị các thú nhân khác dòm ngó chắc là điều không thể tránh thoát, đến cả anh - một người trước giờ kiềm chế du͙© vọиɠ rất tốt nhưng vẫn không tránh khỏi sự cám dỗ muốn…

- Tử Vân, lão công dậy sớm thế.

Giọng Hoa Hoa khi còn ngái ngủ vang lên, trong trẻo và thật là quyến rũ, hệt như sợi tơ cứ mãi phe phẫy trước ngực khiến người ta phải nhộn nhạo.

- Ừm, trời sáng rồi, ngoan nào chúng ta phải lên đường.

Trên đường đi, Tử Vân hái một ít quả dại cho Hoa Hoa. Vị khá ngọt cư nhiên hình dáng có phần kì lạ.

- Em ăn ít trái cây về đến làng sẽ có thịt ăn, hiện tại nếu đốt lửa nướng thịt có khả năng sẽ thu hút lưu lạc thú nhân đến.

- Lưu lạc thú nhân?

- Là những tên bị khai trừ khỏi làng, vì chúng quá thô bạo.

- Ồ… [Cái này cô có đọc qua, là những tên có khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© rất mạnh, làm đến chết con gái người ta nên bị đổi đi, cũng có những tên không chịu nổi tà tính mà hãʍ Ꮒϊếp giống cái của người khác.]

Càng nghĩ cô càng rùng mình [Làm đến chết thì có tính là sướиɠ chết không nhỉ?]. Nếu bản thân bị vậy chắc tự vẫn chứ không cần chờ bị làm đến chết. Lại nhìn xuống Tử Vân đang chạy rất nhanh, trong truyện có miêu tả, luận về tốc độ không ai qua được Tử Vân, lại thêm Tử Vân có khả năng tạo lôi điện khiến Hoa Hoa càng thêm tin vào khả năng bảo vệ giống cái của Tử Vân, đáy lòng thầm vui mừng vì có một bạn đời cường đại.

- Hoa Hoa, em có muốn dừng lại con suối phía trước uống ít nước không.

Đã chạy nửa ngày trời, Tử Vân là lo Hoa Hoa kiệt sức. Quả là chu đáo vậy mà bị tác giả xem như con ghẻ khiến Hoa Hoa càng thêm kiên định phải làm nam phụ này hạnh phúc.

- Được a, thuận tiện tắm một chút hôm qua đã không tắm rồi.

Tử Vân nghe đến đây mặt bỗng ửng đỏ, cơ bắp đột nhiên siết chặt, cơ thể bỗng chốc nảy sinh phản ứng dị thường.

Dừng tại bờ suối, Tử Vân nhanh chóng chọn cho Hoa Hoa một bãi nước nông vừa đứng tới ngực, còn mình thì bỏ đi ra sau tảng đá vì sợ cô nhìn thấy nơi nào đã nãy sinh tiến hoá.

Hoa Hoa không nghi kị, nhẹ nhàng cởi chiếc váy ngủ mỏng tan xuống, bước vào làn nước mát lạnh. Cô thoải mái bao nhiêu, Tử Vân lại chật vật bấy nhiêu. Chỉ nghe tiếng nước cũng đủ khiến Tử Vân nghĩ ra hàng ngàn cảnh tượng.

- Tử Vân…..

- Sao đấy, tôi ở đây…. Sau tảng đá.

- Lão công không tắm với em ư?

- Tắm chung?

Tuy Tử Vân đề nghị kết bạn đời với Hoa Hoa nhưng tắm chung cũng chưa hề nghĩ tới. Nhưng câu nói bình thường của Hoa Hoa trong tai anh cứ ve vãn như lời dụ hoặc mời anh phạm tội. Vô thức Tử Vân đã bước xuống bên hồ, đứng cạnh Hoa Hoa. Nhanh đến nỗi Hoa Hoa còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một khuôn ngực rắn chắc đập vào mắt. Cơ bắp săn chắc, đều đặn khiến cô không khỏi si mê. Vốn dĩ chỗ nước này chỉ cao ngang ngực Hoa Hoa, chính vì thế Tử Vân đã nhìn thấy hết cảnh Xuân trước mắt, mà cô cũng không ngần ngại. Sống đến 20 năm cũng đến lúc khai trai, mà còn là soái ca thì ngại gì. Liếc nhìn Tử Vân với ánh mắt dụ hoặc, quả nhiên như bị thôi miên đắm chìm vào du͙© vọиɠ, Tử Vân vươn tay ôm lấy eo Hoa Hoa thuận tiện sờ vào nơi đẩy đà. Căng mọng, trơn bóng và mềm mịn là tất cả những gì còn sót lại trong lí trí Tử Vân lúc này. Dưới làn nước xanh biếc, một nam một nữ hôn nhau triền miên, tựa như chất kí©h thí©ɧ , Tử Vân càng hôn càng muốn nhiều hơn, tham lam mà cuốn lấy lưỡi Hoa Hoa liếʍ mυ"ŧ. Từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, Hoa Hoa đón ý hùa theo Tử Vân. Trước đây từng vì một vai diễn mà Hoa Hoa đã học rất nhiều kiểu hôn, tuy nhiên lại không đậu vai, nhưng giờ lại có dịp áp dụng, vận dụng hết mọi vốn liếng, kĩ năng hôn điêu luyện của cô khiến Tử Vân đê mê. Miệng cô tựa như mật khiến anh ta tham lam mυ"ŧ lấy không rời. Đến khi rất lâu sau Hoa Hoa không thở nổi anh ta mới buông ra.

Tử Vân mỗi lúc một mạnh bạo hơn, anh đưa miệng hôn vào cổ Hoa Hoa rồi mυ"ŧ, lại còn lấy tay cô cho vào chỗ đang sưng vù từ đêm qua. Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay mang lại khiến Tử Vân không khỏi rùng mình vì kɧoáı ©ảʍ. Một cảm giác kí©h thí©ɧ chưa từng có, mà Hoa Hoa cũng trợn tròn mắt vì kích thước quá lớn của tiểu Tử Vân. Như này người bình thường bị đâm vào chắc chết chứ đừng nói đến một nữ với 20-30 giống đực.

Đương lúc nồng cháy bỗng từ đâu tiếng rống vang dội. Rất chói tai, nhưng sau khi nghe xong nét mặt Tử Vân có phần căng thẳng. Đúng vậy, lưu lạc thú nhân đang đến gần, vậy mà lại chọn lúc đang hành sự lại đến. Tử Vân đành ôm lấy Hoa Hoa đã mềm nhũn đứng lên. Mặc vội đồ rồi để Hoa Hoa trên lưng chạy thật nhanh về phía làng.

[ Nếu thích truyện mình viết, các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Tương Tư Mộng hoặc Chiêu Dương nhé! ]