Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Thiệu một khi đã bị con quỷ lười biếng nhập vào rồi thì sao có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy, dù biết Hàn Ân sẽ không phản ứng mình nhưng hắn vẫn giãy đành đạch mà làm nũng.

" Ca à, ta thật sự rất đau, huynh bỏ qua cho ta lần này đi mờ. Ta hứa sau hôm nay sẽ nghiêm túc tu luyện, hôm nay tới đây thôi nhé."

" Hứa với chả hẹn, câu này lúc nào đệ chẳng nói, đến đối phó ta đệ cũng lười. Thử hỏi đệ lấy đâu ra tự tin mà cho rằng ta sẽ tin đệ?"

Không đợi Hàn Thiệu tiếp tục nài nỉ, Hàn Ân nhanh chóng nói:

" Không nhiều lời nữa, ta đếm từ một đến ba. Nếu đệ còn không ngoan ngoãn đứng dậy tập luyện thì đừng trách ta ra tay không nể tình."

Hàn Thiệu bị đại ca mình lần nữa cảnh cáo, tuy cảm thấy rất có nguy cơ nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục cố gắng thêm một chút nữa. Cứ chu chu môi lên nũng nịu câu giờ. Nhưng vẫn như cũ, chiêu này luôn luôn không có tác dụng với Hàn Ân, hắn từ từ đếm từ một đến ba, mỗi chữ ngắt quãng đều đặn nhưng lại khiến Hàn Thiệu trong lòng nhịn không được run rẩy.

" Ba."

Một âm tiết phát ra với thanh âm từ tính vừa đủ, còn chưa đợi Hàn Thiệu phản ứng lại Hàn Ân đã nhanh như chớp tiến về phía hắn nằm. Không nói không rằng một chân nhấc lên đạp thẳng xuống đầu Hàn Thiệu... Cũng may Hàn Thiệu tuy liên tục thử thách giới hạn chịu đựng của Hàn Ân nhưng lại không phải loại ngu ngơ liều mạng, ít nhất trong lòng hắn vẫn có sự đề phòng. Tốc độ Hàn Ân nhanh nhưng bản năng cảnh giác của Hàn Thiệu cũng nhanh không kém, trước khi chân Hàn Ân dẫm thẳng lên mặt mình. Hàn Thiệu đã dùng tư thế không quá đẹp mắt, nói đúng hơn là rất chật vật lăn người chẳng khác gì con quay mà lăn đi. Thành công tránh thoát khỏi đòn đánh không có tình người này của huynh trưởng mình.

Hàn Thiệu chưa hồi phục lại tinh thần, hắn ngờ nghệch nhìn nơi Hàn Ân vừa mới dẫm lên, xung quanh bụi bặm bị sóng xung kích đánh cho tăng lên một tầng mỏng, thậm chí hắn còn có thể thấy rõ được cả không khí đang dao động thành từng đợt sóng bởi sự va chạm của các vật chất bay bổng với cái chân đang chuyển động bằng tốc độ ánh sáng của Hàn Ân. Trong lòng toát mồ hôi hột, hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng cho số phận mình, nếu lỡ chẳng may hắn thật sự trúng phải đòn đánh kia.

Khả năng cao nha* của hắn sẽ tung tăng nhảy nhót ra khỏi khoang miệng hắn mà vẫy tay nói:

" Lợi ơi răng đi nhé!" (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.

Hàn Thiệu giật lùi về sau, thậm chí vì sợ hãi mà chân mềm nhũn không đứng dậy nổi, chỉ có thể dùng tay kéo lếch mình đi, cách xa Hàn Ân ở khoản cách an toàn nhất có thể. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì một nạn nhân số khổ đang cố gắng trốn chạy khỏi một tên sát nhân máu lạnh trong vô vọng vậy. Hàn Ân thấy hắn như vậy thì đoán ra hắn đã biết điều rồi, nhưng gan của Hàn Thiệu trước giờ rất lì. Nếu bây giờ bỏ qua cho hắn, rất nhanh tên này sẽ lại trốn tập luyện nữa, tất nhiên Hàn Ân không thích điều này chút nào. Thế nên chẳng đợi Hàn Thiệu phục hồi tinh thần mà đứng dậy, Hàn Ân đã liên tục lao đến tấn công...

Hàn Ân không cúi người xuống dùng tay đánh vì như vậy rất cản trở và gây khó khăn trong việc di chuyển hay tấn công, so ra thì dùng chân thuận tiện hơn nhiều. Cước bộ hắn vừa nhanh lại uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng chiêu đá ra lại mạnh mẽ tàn nhẫn không coi ai ra gì. Đến Hàn Thiệu luôn tự nhận mình là người to gan cũng không thể không tránh đi mũi nhọn, liên tục dùng các tư thế uốn éo khác nhau lăn lộn trên nền đất để tránh đi.

Hàn Thiệu chỉ cảm thấy cơ thể mình vừa mệt vừa đau, như thể không còn sức nhấc lên dù chỉ là một ngón tay. Nhưng hắn lại không thể không bức ép bản thân đến cực hạn bởi Hàn Ân ra tay quá ngoan độc, liền một chút tình cảm đều không tồn tại trong đó. Cuối cùng vì không để bản thân tiếp tục lãng phí sức lực trong cái phi vụ trốn tránh không có hồi kết hay tiền đồ này. Hắn cắn răng xoay người lăn cả chục vòng, theo một đường parabol mà lộn tới phía sau Hàn Ân rồi dùng hết sức nhảy bật dậy.

Lý Mộ Phong quay đầu lại nhìn Hàn Thiệu, tên này cũng đang đỏ lừng mắt oán trách nhìn hắn, nhưng Lý Mộ Phong không làm thì thôi, một khi đã làm thì chẳng có gì có thể khiến hắn thay đổi được cả. Hắn một lần nữa đạp chân trên nền, mượn lực bật đẩy thân thể về phía Hàn Thiệu, hệt như đang sử dụng khinh công của mấy cao thủ võ lâm trong phim truyền hình mà tiến đến giao đấu tay đôi với hắn. Có lẽ bây giờ cu cậu cũng đã nhận ra bản thân không còn đường lui, bắt buộc phải đánh nên đánh trả lại cũng rất quyết liệt. Dù cho có là hỗn thế ma vương đi nữa thì vẫn sợ đau thôi.

Hai người cứ như vậy mà giao đấu gần chục hiệp, tất nhiên Hàn Thiệu đều thua sạch. Nhưng đánh quá cũng lờn, dần dần sức chịu đựng của hắn tăng lên không ít, ít nhất sẽ không nhíu mày nhăn mặt vì đau như trước nữa. Thậm chí đến kĩ năng hắn cũng tiến bộ không kém theo từng giây trôi đi, ít nhất bây giờ hắn đã có thể bắt kịp một số hành động của Hàn Ân rồi.

Hàn Ân lại một lần nữa tung chiêu, vẫn là cái chiêu cũ khiến Hàn Thiệu bị đá văng ra xa lúc đầu. Bởi vì bị chiêu thức này đánh khá thốn nên Hàn Thiệu đặc biệt nhớ kỹ nó, không ngờ Hàn Ân lại đột nhiên sử dụng lại. Hàn Thiệu trong lòng rung động vì hào hứng, vận dụng khí kình mình tích góp bấy giờ dồn hết vào tay, thủ vững bên hông.

Quả nhiên sau đó chân Hàn Ân đã đánh vào đôi tay đang gồng lực của Hàn Thiệu một cách mạnh mẽ. Khác với trước đó, bây giờ Lý Mộ Phong đã có kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí còn có thể tính toán ra được lực độ vừa đủ để cho dù Hàn Thiệu có gồng mình phòng thủ thì hắn vẫn có thể tấn công hiệu quả, ít nhất sẽ không làm hắn dễ dàng đỡ được hay bất cẩn đá văng hắn đi.

Hàn Thiệu tuy đỡ được đòn đánh nhưng kèm theo đó chính là cơn đau tê rần trên da thịt, cơ bắp hắn co rút thít chặt vì bị tác động một lực lượng lớn, cần dồn nén lại để giảm bớt lực đẩy đi. Nhưng khác với những lần bị trúng đòn khác, Hàn Thiệu không còn tỏ ra khó chịu vì bị đánh nữa mà thay vào đó vẻ mặt hắn toát lên sự hưng phấn và đắc ý. Thậm chí Lý Mộ Phong còn có thể suy đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì nữa kìa...

" Hè hè... Chiêu này xưa rồi Diễm ơi!!! " .

Nhưng mà chưa đợi hắn đắc ý được bao lâu, Hàn Thiệu đột nhiên nhìn thấy trên mặt đại ca mình nở một nụ cười nhẹ. Nếu là bình thường hắn chắc chắn sẽ dừng mọi việc đang làm lại mà dùng 7749 câu từ hay đẹp nhất để ca tụng nụ cười này. Nhưng bây giờ Hàn Thiệu chỉ cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, hắn đột nhiên bất an đến lạ. Còn chưa đợi Hàn Thiệu kịp phản ứng, chân phải Hàn Ân đặt trên eo hắn đột nhiên thả lỏng rồi cách hắn ra một khoản. Cùng với nụ cười đang dần tươi hơn của Hàn Ân, Hàn Thiệu chỉ cảm thấy tay mình một lần nữa đau nhói lên vì chịu lực.

Hàn Ân dựa vào tay Hàn Thiệu làm điểm tựa, tung người xoay một vòng rồi đá thẳng mu bàn chân lên cổ Hàn Thiệu. Chỉ nghe cái rắc một tiếng, cho dù là võ giả thì xương cốt của Hàn Thiệu cũng chẳng địch lại đại ca mình. C.u* cậu cứ vậy mà bị Hàn Ân đá cho lệch đầu. Hoàn toàn bại liệt buông người ngã sấp xuống đất, với cái tư thế chổng mông lên trời chẳng khác nào cái bánh ú*, lần này hắn không hề giả vờ mà là thật sự bị Hàn Ân đánh gục.

Mà Hàn Ân mất đi điểm tựa là Hàn Thiệu cũng không ngã xuống trong các tư thế khiếm nhã như mặt lưng tiếp đất, thay vào đó hắn đã lợi dụng phản lực mà xoay ngược người lại, đầu ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng chạm trên mặt đất giữ thăng bằng. Tung người một cái, Lý Mộ Phong xoay một vòng trên không rồi tiếp đất bằng chân, vững vàng đứng thẳng bên cạnh Hàn Thiệu.

Nhìn thấy tình trạng của hắn như vậy, Lý Mộ Phong biết mình không thể ép buộc quá mức được, những gì hôm nay làm đã đạt đến cực hạn của Hàn Thiệu rồi.

Hàn Ân từ trong nạp hư giới lấy ra một bình đan dược màu xanh, từ trong đó đổ ra một viên đan màu xanh ngọc dịu mát. Một tay nhấc bổng Hàn Thiệu lên rồi đút đan dược vào trong miệng hắn. Tất cả các loại đan dược hầu hết đều được luyện chế tự linh lực nên vừa vào miệng đều sẽ tan ra trong tức khắc, tựa như linh khí mà chui vào cơ thể. Chẳng qua loại linh khí này đã được luyện hoá tùy theo chức năng của đan dược mà di chuyển đến nơi thích hợp thôi.

Viên đan dược hắn cho Hàn Thiệu uống là Phục linh đan, tên cũng như công dụng của nó. Chính là phục hồi nguyên khí, khí lực và một số vết thương trong cơ thể. Là loại linh dược cần thiết cho các tu sĩ... Chẳng qua đan dược của Hàn Ân lại là loại đan dược nhất cấp trung phẩm. Mà trong cái nơi bị thiếu hụt về truyền thừa đan đạo như Xích Quỷ quốc này, đan dược cho dù là nhất cấp thì cũng đều do tu sĩ trúc cơ trở lên mới có thể sở hữu được. Vì Hàn Ân là thiếu chủ Hàn gia nên mỗi tháng sẽ được lãnh hai viên.

Đan dược quý hiếm, lại có tác dụng lớn lao trong tu luyện, vậy nên đãi ngộ được lãnh những hai viên đan dược của Hàn Ân đã làm cho không ít các thiên tài cùng thế hệ khác ganh tị đến đỏ mắt, nhưng bi hài ở chỗ, Hàn Ân lại chẳng đặt những thứ này trong mắt vì gia sản hắn có rất nhiều. Thừa sức mua được một bình mười viên Phục linh đan mỗi tháng để dùng. Đến cả Hàn Thiệu nhờ phúc của phú bà Liễu Tịch Vân mà trong túi cũng rủng rỉnh mấy viên.

Bất quá tháng này hắn đã được bồi bổ quá nhiều, bình Phục linh đan trên tay cũng không có cơ hội thể hiện bản lĩnh. Vì vậy Lý Mộ Phong quyết định đem nó ra bồi thường cho những thương tổn của Hàn Thiệu mà mình đã gây ra.

Hàn Thiệu uống xong thì cơ thể cũng dần phục hồi lại, nhưng bởi vì vấn đề tâm lý hay thật sự đã ngất đi mà hắn không cử động. Hàn Ân nhìn một lúc rồi thiếu kiên nhẫn gọi hạ nhân tới khiên hắn đi.

Lý Mộ Phong thở dài một hơi, thu thập hôm nay tạm ổn. Hắn cùng Hàn Thiệu không ăn không nghỉ đánh từ sáng đến chiều, bây giờ Hàn Thiệu đi mất. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút trống vắng không biết làm gì. Liếc nhìn mấy võ đồ đang lượn lờ xung quanh, Lý Mộ Phong áp chế mong muốn lôi cổ bọn họ lên đấu một trận. Phủi phủi y phục rồi trở về phòng mình. Gần như cả tháng hắn đều chưa trở về nơi đó rồi.

--------------------------------

• Nha: răng.

• Bánh ú: một loại bánh khá đặc biệt trong văn hoá ẩm thực Việt Nam, là một loại bánh rất dân dã bánh có hình chóp nón hơi cao, được dùng cúng bái vào ngày mồng năm tháng năm âm lịch, gọi là tết Đoan Ngọ (tết nữa năm). Ngoài tên gọi chung là bánh ú, còn gọi là bánh tro, bánh gio, bánh ú nếp tro. Bánh này thường được gói khá nhỏ và buộc thành xâu. Vỏ bánh thường có màu vàng, không nhân hoặc nhân đường bên trong. Bánh được ngâm với tro nên vỏ bánh có cấu trúc giòn giòn rất đặc trưng.

« Chương TrướcChương Tiếp »