Chương 52

Đúng như Lý Mộ Phong đã dự đoán, Hàn Quốc Kiên đúng là đã phát hiện ra một số chuyện mờ ám được giấu kín trong gia tộc. Là một người gia chủ đã thượng vị nhiều năm, Hàn gia chủ tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến độ làm rùm beng lên mà điều tra, ngay khi sơ hở của bọn người kia lộ ra. Hắn lập tức sai bảo Hàn Nhị* và Hàn Tứ đi điều tra, chỉ không ngờ trong quá trình hành động lại lòi ra một kẻ phản bội khiến cho kế hoạch âm thầm điều tra bại lộ. Việc này lập tức làm đám ô hợp kia cảnh giác, ngay tức khắc cắt đứt hết thảy manh mối liên quan, lau sạch dấu vết.

Hàn Quốc Kiên nhìn Hàn Nhị đem một thân thương tích về trình báo với mình, mày nhíu thật sâu. Hắn đập tay lên bàn một cái, cái bàn gỗ rõ ràng là gia khí nhưng lại dưới tác động của hắn mà ngay lập tức vỡ tan. Hàn Quốc Kiên thu tay lại, xoay người hướng kệ sách lấy ra một quyển sổ, bên trên có ghi một dòng:

" Ngân sách thu chi - Mỏ khoáng Thạch Anh - Sơn Đông."

" Chủ quản: Hàn Mỗ Lao."

Thạch anh là một loại khoáng linh thủy ngọc, bình thường có tổng cộng năm màu sắc thuộc năm ngũ hành. Mà mỏ ở Sơn Đông vừa hay là màu đỏ, thuộc tính hoả chiếm tám thành. Đây là một trong những mỏ khoáng trọng yếu của Hàn gia, tổng nguồn thu nhập nó mang lại chiếm đến một phần tám ngân khố. Hàn gia là một thế gia trăm năm, có thể cung cấp duy trì một phần tám ngân khố cho một gia tộc bề thế như vậy thì mỏ khoáng này sao có thể không quan trọng được?

Bên trong quyển sổ là tất tần tật các khoản thu nhập khoáng thạch của mỏ Sơn Đông trong năm nay, tất cả các khoảng dự thu và thu chi đều rất rõ ràng, thậm chí là còn cực kỳ chi tiết. Thật sự không tìm ra được một khoảng nào đáng nghi trong đây cả... Nhưng nếu thật sự không có mờ ám gì, tại sao Hàn Quốc Kiên lại đem nó ra được chứ.

Hàn Quốc Kiên lật lật quyển sổ, sau đó như bị thông tin bên trong chọc cho bất cười. Hắn ném thẳng quyển sổ xuống đất, âm trầm nói:

" Rất tốt, Sơn Đông phải không, làm rất tốt. Hàn Mỗ Lao ngươi quả không hổ danh là chủ quản hàng đầu dưới trướng NGƯỜI HÀN GIA này, ta quả thật là quá lơ là bỏ mặt các ngươi rồi."

Hàn Mỗ Lao xuất thân là dòng chi thứ thứ ba của Hàn gia, năm hắn ba mươi tuổi vì không có thiên phú tu luyện mà bắt đầu sa vào kinh thương, bắt đầu xuất đầu lộ diện giúp gia tộc quản lý cửa hàng, tửu quán.

Sơn Đông là nơi trọng yếu, từ khi còn đang làm thiếu chủ của gia tộc Hàn Quốc Kiên đã chú ý đến điều này. Vì vậy hắn đã dành rất nhiều sự chú ý của mình trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng người tài.

Vào một ngày trời, Hàn Quốc Kiên đi ngang qua Sơn Đông thì tình cờ gặp được Hàn Mỗ Lao đang bị truy sát, hắn thấy là người Hàn gia thì thuận tay cứu luôn. Lúc này Hàn Mỗ Lao chẳng qua chỉ là một tay tạp sự của chủ quản Hàn gia tại Sơn Đông, vì quá thẳng tính lại tình cờ tìm ra được bằng chứng tham ô cửa chủ tử mà bị truy sát. Thật trùng hợp là khi đó Hàn Quốc Kiên cũng vì chuyện này nên mới đến đây.

Cứ như vậy Hàn Mỗ Lao thành công lập công lớn, quy thuận về dưới trướng Hàn Quốc Kiên, người khi đó vẫn còn là thiếu chủ - một trong các ứng cử viên cho chức gia chủ Hàn gia. Hàn Quốc Kiên lúc còn trẻ cũng không phải là dạng người dễ dàng tin tưởng người khác hay ngu ngốc thiếu rèn luyện gì, khi Hàn Mỗ Lao xuất hiện hắn đã từng nghi ngờ người này. Dù sao sự xuất hiện của hắn quá mức trùng hợp, Hàn thiếu chủ khi ấy tuy có sử dụng Hàn Mỗ Lao làm việc nhưng những việc hắn giao cho tên này đều hàm chứa một chút rạp bẫy, nếu Hàn Mỗ Lao thật sự là gián điệp được phe cánh đối thủ gắn vào thì chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Hàn Quốc Kiên cứ như vậy mà vừa dùng người vừa âm thầm quan sát, cho đến tận lúc hắn thành công trở thành gia chủ, tức là hơn chục năm sau mới thật sự cho đi sự tín nhiệm với Hàn Mỗ Lao. Vì Hàn Mỗ Lao vốn đã có căn cơ tại Sơn Đông, nên hắn cũng thuận thế giao nơi này cho hắn quản lý, gần chục năm nay Hàn Mỗ Lao quả thật làm rất tròn chức trách, không những sản lượng khai thác ổn định mà tiền lời lẫn giấy tờ, sổ sách đều cực kỳ chi tiết khiến Hàn Quốc Kiên cảm thấy rất an tâm.

Nếu như không phải lần này có Hàn Ân, Hàn Quốc Kiên chắc chắn sẽ không hướng mũi nhọn về phía Sơn Đông.

Hàn Quốc Kiên áp xuống cơn bạo ngược trong lòng, hắn quay sang ra lệnh cho Hàn Nhị:

" Lui xuống dưỡng thương. Truyền lệnh cho Hàn Tứ tiếp tục cùng Hàn Tam, Hàn Ngũ đi điều tra. Không cần thiết phải tra theo tuyến đường cũ, đảo qua điều tra các mối giao hảo của Hàn Mỗ Lao . Điều tra gia đình của hắn từ thê tử đến song thân,..."

" Đi đến Bắc Quốc, Giao Kinh, Nữu Lộc A Lạp thành điều tra về nguồn hàng, sản lượng nhập khẩu hoả linh thủy ngọc của bọn họ... Nếu có thể, tra luôn nguồng gốc hàng hoá, hướng vào Bách gia mà tra. Làm việc cho cẩn thận, nếu còn xảy ra sơ sót thì không cần về nữa. Hiểu rõ không?"

" Vâng, chủ tử." Hàn Nhị chắp tay hành lễ với Hàn Quốc Kiên, sau đó bước lùi ba bước rồi quay người biến mất.

Hàn Quốc Kiên xoay nhẫn ban chỉ* trên tay, con ngươi lượng lượng loé sáng, hắn trầm thấp gọi:

" Hàn Nhất, đi điều tra Nữu Lộc A Lạp Ái Liên cho ta, điều tra xem gần đây hắn đang có động tác gì quá lớn không?"

" Dạ."

" Khoan đã,..."

Hàn Quốc Kiên liếc mắt một cái, lần này hắn không trực tiếp ra lệnh mà ngược lại lại truyền âm cho Hàn Nhất. Một lát sau, Hàn Nhất cũng hành lễ, giống với Hàn Nhị lùi ba bước rồi thuấn di đi mất.

Hàn gia chủ thở dài một hơi, liếc nhìn bàn làm việc bị mình phá tung, hắn nhíu mày bực bội. Ra lệnh một tiếng, rất nhanh đã có gia nô chạy vào thu dọn. Hiệu xuất làm việc của gia tộc lớn có khác, chỉ trong nháy mắt mọi thứ trong phòng đã được thu dọn đến sạch sẽ, trở lại nguyên dạng tình trạng ban đầu. Trở lại trạng thái làm việc, Hàn Quốc Kiên đăm chiêu nhìn phần tư liệu điều tra được của Hàn Tứ, trong lòng chấn động không thôi. Đúng như lời Ân nhi nói, U Minh Sơn Lâm quả nhiên có vấn đề, nếu như thật là như vậy, vậy thì hắn nhất định phải đích thân đến xem một lần. Nói không chừng đây sẽ là cơ hội giúp Hàn gia đặt chân lêи đỉиɦ núi Thái Sơn của Thanh Hư* phái đâu.

Nghĩ đến Hàn Ân, tâm trạng phập phồng của Hàn Quốc Kiên thoáng dịu đi đôi chút. Hàn Ân quả thật là cơ duyên báu vật trời gởi xuống cho hắn mà, không sai đi đâu được!

Nhưng mà trong lòng hắn vẫn hơi lo lắng, nếu thật sự những cảnh tượng Ân Nhi thấy đều có liên quan đến tương lai thì thật sự quá kinh khủng rồi, Đừng nói là Hàn gia, ngay cả quốc gia này cũng sẽ có nguy cơ trải qua một lần hạo kiếp*, dân chúng lầm than, máu tanh sẽ tưới đầy ngập cả mảnh đất to lớn này.

Chỉ thoáng nghĩ đến đây thôi mà lão quái vật sống cả mấy trăm năm như hắn cũng phải thoáng rùng mình, Xích Quỷ quốc lớn như vậy một khi thất thế thì các đất nước phụ thuộc theo đó cũng sẽ tiêu vong, ước lượng một chút số lượng oan hồn phải lên đến hàng tỉ người kể cả tu sĩ.

Ma tu đồ* một toà thành thì vong hồn trên tay ước chừng sẽ là mấy ngàn, chỉ mới như vậy thôi mà đã khiến thế gian kinh sợ phỉ nhổ. Suy cho cùng Hàn Quốc Kiên cũng không phải ma tu, tâm lý hắn cũng không gặp vấn đề, không phản xã hội như Hàn Thiệu. Vì vậy tất nhiên hắn sẽ không mong chờ đất nước lẫn vinh quang gia tộc mình bị chôn vùi trong khoản thời gian hắn đương nhiệm rồi.

Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh*, có thờ có thiêng, có kiêng có lành*. Dù không quá tin tưởng hết những điều Hàn Ân nói sẽ trở thành sự thật nhưng Hàn gia chủ vẫn quyết định bỏ thời gian và công sức ra điều tra, ngăn chặn được bao nhiêu hay bấy nhiêu... Đương nhiên, thân là một gia chủ của một thế gia, ông tất nhiên sẽ không để bản thân lỗ vốn, nếu có thể lợi dụng, vậy tại sao lại không nhúng tay vào? Bánh từ trên trời rơi xuống, cho dù bẩn nhưng cắt bỏ đi phần bị bẩn thì phần còn lại không phải rất ngon sao?

Đang lúc Hàn Quốc Kiên nhập tâm phê duyệt thư tín, đột nhiên một âm thanh sáo trúc nho nhỏ truyện đến, hắn cau mày gác bút, hỏi:

" Thập Thất, Ân nhi vẫn là Hàn Thiệu xảy ra chuyện gì?"

Vừa dứt lời, một thân ảnh vận* hắc y đột nhiên xuất hiện cung kính hành lễ với hắn, sau đó ách* giọng nói :

" Thuộc hạ tham kiến gia chủ, Đại thiếu chủ không biết vì chuyện gì đột nhiên trở nên nóng nảy, mặc người khuyên can mà tiến lên võ đài tỉ võ. Từ khi bắt đầu đến nay đã được một ngày ba canh rồi mà vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn có xu thế càng ngày càng mất khống chế. Hai tên cận vệ bên người của thiếu chủ không thể khống chế được, sợ trong vô tình sẽ đả thương phải người. Bây giờ ở đó quá đông, thuộc hạ không tiện hiện thân."

Hàn Quốc Kiên nghe hắn nói vậy thì nhíu mày đứng phắt dậy, cả ba ngày hôm nay hắn nhíu mày rất nhiều lần nhưng chỉ có lần này là bên trong không có sự phiền chán mà thay vào đó lại là sự lo lắng phiền muộn không thôi. Hắn chớp mắt một cái, lập tức thuấn di đi mất, để lại Thập Thất thân thể thon gầy đang quỳ một gối hành lễ.

----------------

----------------

Đôi lời t/g: Đáng lí ra là định để dành rồi đăng từ từ, mà thôi nghĩ lại, đăng lên một hơi luôn. (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

• Hàn Nhị: là ảnh vệ tùy thân của Hàn Quốc Kiên , từng xuất hiện ở chương 16: Âm Hoa nhuyễn tiên. Trong lòng luôn chê nhan sắc Hàn Ân.

• Thanh Hư phái: môn phái trước đây của Mạc Viễn, sau này sẽ là phó bản tiếp theo (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).

• Nhẫn ban chỉ: còn được gọi là nhẫn hộ tiễn, được đeo ở ngón tay cái.



Là một công cụ hỗ trợ bắn cung của các vị vua cổ đại. Nó được đeo ở ngón cái của bàn tay phải. Phía dưới nhẫn có thiết kế một rãnh nhỏ để giữ dây cung khi kéo mũi tên. Chức năng của nhẫn hộ tiễn đúng như tên gọi của nó, là hỗ trợ người sử dụng cung tên, tránh việc ngón tay bị trầy xước khi kéo cung bắn.

Thời nhà Thanh, giới vương công quý tộc đặc biệt thích đeo loại nhẫn này. Hầu như mọi hoàng đế đều là một fan trung thành của nhẫn hộ tiễn.

Nhẫn hộ tiễn cũng được hoàng đế nhà Thanh sử dụng để thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Bởi lẽ bắn cung là một trong số “lục nghệ” (6 hình thức nghệ thuật) mà Khổng Tử đã khởi xướng ra từ thời cổ đại, bao gồm: Lễ tiết, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp và toán số. Việc họ có thể bắn cung là minh chứng họ đã kế thừa tư tưởng của Khổng Tử một cách sâu sắc.

• Hạo kiếp: Như hạo phồn [浩繁] nhiều nhõi, bề bộn. Lớn. Như hạo kiếp [浩劫] kiếp lớn. Tục gọi sự tai vạ lớn của nhân gian là hạo kiếp.

• Đồ: gϊếŧ

• Phòng bệnh hơn chữa bệnh: là một câu tục ngữ có nghĩa là "Chúng ta phải ngăn ngừa bệnh trước, chứ không phải để bệnh xảy ra rồi mới tìm kiếm giải pháp chữa bệnh.

Ý chỉ sự cẩn trọng.

• Có thờ có thiêng, có kiêng có lành: là bản thân của mỗi người luôn suy nghĩ và hành động cẩn trọng trước khi làm một việc gì đó. Nó giúp tránh những điều xấu, điềm không may “vận” vào người.

Cũng hơi tương tự với " Phòng bệnh hơn chữa bệnh."

• Ách giọng: khàn giọng, do việc bản thân rất lâu không mở miệng nói chuyện. Đây thanh quản không còn được linh hoạt như trước.