Chương 53

Tại sao Hàn Ân lại đánh nhau thì phải quay ngược lại hai ngày trước, khi hắn còn đang phân vân nên lọc ra rồi đánh nhau với những người nào thì đột nhiên lại có người đến của bái phỏng.

Lý Mộ Phong tò mò muốn biết là ai trong lúc dầu sôi lửa bỏng này lại mò tới nên cũng không do dự đi ra. Không ngờ người đến quả thật không có ý tốt, không những vậy mà não tên này cũng rất có hố*, không chịu tuân theo lẽ thường mà đi. Dạo gần đây map* chuyển xuất hiện nhiều nhân vật quá, mà tên này lại khiến Lý Mộ Phong phiền cực.

Hàn Ân nhíu mày đối diện với người trước mắt, tên này nhìn dáng vẻ ước chừng đã thành niên đã lâu, lớn hơn hắn rất nhiều. Khí tức trên người không mấy ổn định, là một tên hoàn khố dùng dược vật đôn lên.

Trông qua tướng mạo cũng không đến nỗi nào, ít nhất ở kiếp trước của Lý Mộ Phong, người có khuôn mặt như vậy sẽ khá nổi bật ở đời sống thực. Dù cho thái độ của người này có khıêυ khí©h ra sao thì hắn cũng chẳng cảm thấy gì nhưng ngặc nổi thân phận tên này lại có chút đặc thù.

Đây chính là tên nhi tử ngốc bức của một vị trưởng lão cao tầng trong gia tộc, cũng chính là người trước đây đã chọc phải nguyên chủ rồi bị hắn thiết kế cho ra chuồng lừa. Nói chung là kết cuộc khá thảm, phải lê lết đôi chân bị gãy, người không ra người quỷ không ra quỷ mà bò trở về nhà.

Lúc đó nguyên chủ vẫn còn nhỏ, ra tay chưa khống chế được lực đạo, lại thêm còn chưa đủ kinh nghiệm nên dấu vết để lại vẫn còn đâu đó. Rất nhanh liền bị trưởng lão kia điều tra ra, nhưng tiếc ở chỗ là, sau lưng của Hàn Ân cổ thụ quá nhiều. Trưởng lão kia không còn cách nào khác chỉ có thể miệng ngậm hoàng liên* nhưng vẫn phải tươi cười nuốt xuống.

Chỉ không ngờ thằng hiếu tử của ông ta lại không được thông minh cho lắm, vậy mà trong lúc bản thân chưa hiểu rõ điều gì đã bị người ta xúi giục chạy tới đây gây chuyện.

" Hàn Ân, ta nghe nói ngươi vừa thăng cấp không lâu. Nào, ra đây chúng ta ôn chuyện một chút đi."

Giọng nói đầy sự ác ý chế nhạo đến lộ liễu, Lý Mộ Phong nghe thấy thì thật sâu nhíu mày. Hắn không biết được tên này có đang giả vờ hay không, chứ người bình thường ai lại ngốc nghếch đến như vậy chứ.

" Ha, chẳng qua chỉ là tên phế vật. Từng tuổi này rồi mà đến luyện khí còn chưa đến, ngươi lấy cái tư cách gì mà đòi ngồi chung bàn với ta?"

Hàn Ân khinh thường nhìn Hàn Diệp, điều này khiến tên này nhớ đến thảm trạng của mình trước đây, trong lòng lập tức bùng lên cơn sợ hãi đau đớn sau đó là sự hận thù oán độc không ngớt. Hàn Diệp cũng giống với Hàn Thiệu, đều là người tâm địa nhỏ nhen thích lấy người khác ra làm trò chơi, mà hắn lại có thân phận lớn. Là con đầu lòng nên rất được cha hắn cưng chiều, bình thường phách lối như thế nào cũng chẳng có ai dám phản kháng.

Mà đầu óc hắn cũng không phải loại thông minh, chỉ biết làm theo bản năng tự tung tự tác. Mấy năm trước hắn không cẩn thận đắc tội Hàn Ân, dù thân phận đối phương lớn hơn mình nhưng hắn đã quen cái thói được người ta nhường nhịn, chẳng thể vứt bỏ mặt mũi mà yếu thế trước mặt Hàn Ân được.

Hắn vốn định chờ Hàn Ân biết điều chịu thua một chút, hắn sẽ thuận thế mà theo bậc thang đó leo xuống. Trong lòng còn đang thầm nghĩ sẽ bồi thường, hoà hoãn quan hệ với trưởng tử gia chủ thế nào thì thứ hắn chờ đợi lại là một trận tra tấn đến chết đi sống lại. Hàn Diệp sao có thể không hận?

Nhưng khi thấy phụ thân mình đấu không lại, Hàn Diệp cũng đã học cách thông minh hơn. Hắn ép xuống lòng thù hận điên cuồng của mình, cứ như rắn độc mà rình rập ở bên cạnh Hàn Ân, chỉ đợi một khi y trượt chân, hắn sẽ lao lên cắn xé không thương tiếc. Mà giờ đây, cơ hội hắn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, chỉ vừa khi nghe hạ nhân bàn tán về chuyện này. Hàn Diệp cứ như chơi chất kí©h thí©ɧ, cả cơ thể hắn run rẩy lên vì kích động, hắn có thể cảm nhận được từng tế bào máu nóng trong mình đang sôi sục lên, kêu gào hắn nhanh chóng dạy dỗ cho Hàn Ân một trận, ít nhất phải làm con tiện nhân này hối hận đến lăn lê bò lết vì đã đắc tội hắn.

Bất quá hắn cũng không phải thật sự mất não, từ khi nghe được tin đến nay hắn không vội hành động, chỉ thầm lặng quan sát thử tin đồn có phải thật không. Nhưng hắn đã quan sát được hai ngày rồi mà vẫn chẳng thấy Hàn Ân có hành động gì, người khác như thế nào không biết. Nhưng hắn chính là người ghét cay ghét đắng Hàn Ân, chẳng có ai hiểu rõ bản chất của mình hơn kẻ thù cả. Hàn Diệp hiểu rõ Hàn Ân là loại người gì, cái con hàng đến chết cũng phải kiêu ngạo không coi ai ra gì nhỏ nhen ích kỷ đó, sao có thể để yên cho bản thân bị bêu xấu được? Trừ khi trong đó xác thật có điều gì đó mờ ám...

Trên đời này chẳng có bức tường nào mà không lọt gió cả, nhất là đối với người hữu tâm*. Mặc dù Liễu Tịch Vân đã rào trước chuyện Hàn Ân hộc máu, khí huyết không thông rồi nhưng trong Hàn gia chẳng bao giờ thiếu tai mắt cả, Hàn Diệp trước nay đều gắt gao muốn nắm được nhược điểm của Hàn Ân, tất nhiên cũng vận dụng được thế lực mà bắt được thông tin này. Vì vậy hắn càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, thậm chí còn hùng hổ xông đến đây làm loạn.

Bây giờ Hàn Diệp đang bị sự gan góc không biết sợ của Hàn Ân chọc cho bậc cười, hắn cảm thấy Hàn Ân bây giờ ngoài mạnh trong yếu, đang rất sợ hãi trong lòng nhưng vẫn cắn chặt răng muốn trang bức với hắn. Tất nhiên hắn sẽ không cho tên độc phu này được yên rồi.

Hàn Diệp cười khuẩy một tiếng, bắt đầu không dứt lời sĩ nhục Hàn Ân, muốn chọc cho y tức điên lên mà ứng chiến.

" Chậc, Hàn Ân ngươi nên nhớ mình là song nhi đó, cuối cùng cũng phải gả đi mà thôi. Đừng suốt ngày ngước mặt lên trời nữa, ngươi xem bản thân ngươi nhan sắc đã không được đẹp rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy ta sợ là chẳng có ai thèm lấy ngươi về làm thê cả, mà ngươi gả không ra chẳng phải là muốn tai hoạ cho các huynh đệ này trong gia tộc à."

Nói rồi Hàn Diệp nhìn Hàn Ân, ánh mắt trêu tức tựa chê bai mà lùi vài bước, phất phất tay:

" Ta không muốn hạ mình cưới ngươi về phủ đâu. Cái loại xú* song nhi không những tâm địa độc ác mà ngày ngày còn không biết giữ liêm sỉ muốn hồng hạnh xuất tường*. Eo ôi, ta vừa nghĩ đến thôi mà nổi hết cả da gà..."

" À mà cũng không đúng, loại người như ngươi vẫn còn người chịu thú... chẳng phải tên tàn phế vị hôn phu Mạc Viễn của ngươi vẫn đang phải nằm chết dí trên giường à. Một tên phu quân bất lực và một song nhi dâʍ đãиɠ, úi chà chà... nghĩ như thế nào cũng cảm thấy các ngươi là trời sinh một cặp."

Hàn Diệp xuýt xoa cảm thán, sau đó hắn cứ như một đấn cao nhân vì chúng sinh muôn loài, từ bi thiện lành mà tốt bụng đưa ra lời khuyên với Hàn Ân:

" Hay là ngươi mau một chút, nhân cơ hội hắn vẫn còn đang mất ý thức mà kết thân đi. Gạo đã thành cơm rồi thì hắn có tỉnh dậy cùng chịu, như vậy ngươi không những không lo ế chồng mà còn có hàng đống cơ hội tò tí te với nam nhân khác. Ngươi cảm thấy ý này thế nào?... quá hay phải không?"

Hàn Diệp vừa dứt lời, đám bằng hữu xung quanh đi theo hắn xem trò vui đều không nhịn được hoảng hốt. Đã nói là châm chọc, hàm ý một chút mà... này đâu phải hàm ý, là trực tiếp sỉ nhục, chỉ thẳng vào mặt người ta chửi thì đúng hơn. Có nên hùa theo Hàn Diệp gây chuyện không đây? Đây là những ý nghĩ toát lên trong đầu họ lúc này.

Bất quá Hàn Diệp cũng không biết đồng bạn, bằng hữu của mình đều là đám vụ lợi. Còn đang rất đắc ý đợi bọn họ hùa theo.

Nhưng mấy năm gần đây, ấn tượng về một song nhi bụng dạ hẹp hòi lại thâm độc, không nói lý của Hàn Ân đã đem lại cho bọn họ ấn tượng rất lớn, vả lại Hàn Ân rớt đài còn chưa xác định được. Mà cho dù có thì vẫn còn một đống chỗ dựa của hắn ở sau lưng, Hàn gia chủ hay chủ mẫu Hàn gia sẽ rớt đài sao? Đáp án tất nhiên là không rồi, hôm nay bọn họ đến đây chẳng qua chỉ để thám thính tin tức, một khi vẫn chưa chắc chắn thái độ của cao tầng Hàn gia đối với Hàn Ân, bọn họ tất nhiên sẽ không ra tay rồi.

Có lẽ chính bản thân Hàn Diệp cũng nhận ra bầu không khí không tốt, hắn thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn đám người sau lưng mình. Một số người vốn theo sau để nịnh bợ hắn, bây giờ lại phải đối mặt với tu la tràng* chọn một trong hai bên. Bên nào cũng là loại người hẹp hòi thích ghi hận, bọn họ chỉ có thể căng da đầu phụ hoạ theo Hàn Diệp , trong lòng thì cầu mong Hàn Ân thật sự bị trọng thương, hơn nữa còn bị song thân vứt bỏ.

----------------

----------------

• Có hố: bị ngu đó.

• Map: bản đồ, thường là ở trong game.

• Hoàng liên: thuộc nhóm các cây mọc dại, phân bố chủ yếu ở các vùng núi của Việt Nam. Tuy vậy đây lại là một loài dược liệu quý chữa được nhiều loại bệnh và dùng nhiều trong Y học Cổ truyền.

Bên cạnh tên gọi hoàng liên, dân gian còn đặt nhiều tên gọi khác cho loài cây này ví dụ như:

Vương chi liên, cây chi liên, hoàng liên chân gà, cây sâm hoàng liên,... Trong khoa học hoàng liên được gọi là Coptis teeta Wall.

Hoàng liên là cây thân thảo thấp (chiều cao trung bình chỉ khoảng 30cm), sống lâu năm. Lá cây mọc lên từ gốc, mép hình răng cưa được phủ một màu xanh mướt. Hoa hoàng liên nở rộ trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4 và mọc theo cụm nhỏ 3 - 5 bông đầu cành với màu vàng lục rất bắt mắt.



Đặc biệt là nó đắng kinh khủng ra.

• Hữu tâm: có tâm.

•Xú: xấu, cũng bằng với sửu trong Hán Việt.