Chương 55

" Sao lại rẻ mạt được, biểu đệ nói gì mà tiêu cực quá. Chắc hẳn là đệ từng nghe tin đồn dạo gần đây về mình rồi đi? Mà chưa nghe thấy cũng không sao, để biểu huynh nói cho đệ biết. Cũng không biết tên tiểu nhân nào núp trong bóng tối, lòng mang ý xấu mà tung ra tinh đồn thất thiệt về đệ, bọn họ nói rằng đệ trong lúc luyện công không cẩn thận khí huyết công tâm, đã bước vào nửa bước tẩu hoả nhập ma. Vì trọng thương nên không thể khống chế được tính tình của mình, liên tiếp hành hạ đệ đệ ruột trong nhiều ngày. Thân là biểu huynh của bọn đệ, ta tất nhiên sẽ không tin vào tin đồn vô căn cứ như vậy rồi, nhưng bây giờ khắp nơi ngõ ngách của Chiêu Minh thành đều đang rầm rì chuyện này."

" Thú thật ta rất lo lắng về điều này, bởi vậy mới mạo muội dùng cách trực tiếp và thực tế này để bác bỏ lời đồn. Đệ xem, việc này không những chứng thực được danh tiếng thiên tài của đệ mà còn khiến âm mưu quỷ kế của đám ác nhân trong bóng tối kia tan thành mây khói, mặt nào cũng đều có lợi cho đệ cả. Vậy có lí gì mà chúng ta lại không làm đâu."

" Hay là... đệ thật sự đang trọng thương?"

Hàn Diệp đột nhiên che miệng hốt hoảng nói. Nhưng chỉ cần ai có một chút ánh mắt thì sẽ thấy được ý cười vụn vặt không thể che giấu trong mắt hắn. Từ khi hắn bước vào biệt viện của Hàn Ân, câu nào câu nấy đều chứa đựng từng bụi gai óc ác ý, bây giờ lại bày ra bộ dáng ta vẫn luôn lo lắng và suy nghĩ cho đệ như vậy. Hai hình ảnh quá đối lập nhau cũng quá khiến người ta ghê tởm buồn cười. Nhưng người xưa từng nói không đánh người đang cười*, cũng không cười người khốn khó* hay không chó với bọn vô lại*. Vì bạn sẽ chẳng bao giờ khiến cho bọn chúng chịu hiểu hay thừa nhận được.

Hàn Ân có vẻ cũng hiểu điều này, hắn cười thanh nói:

" Thanh giả tự thanh, một đám ruồi vo ve cũng chẳng làm ta thấy cức ngon đâu. Biểu huynh lo lắng quá rồi..."

" Ngươi đường đường là một song nhi, sao lại ăn nói thô tục như vậy. Biểu huynh lo lắng cho người nên mới chạy đôn chạy đáo tìm cách giúp ngươi... vậy mà ngươi lại."

Hàn Ân nhìn Hàn Diệp , cảm thấy tên này đã diễn đến nghiện rồi, rõ ràng là một đại nam nhân một đống tuổi mà lại giở cái giọng hiểu chuyện đáng thương gì đó ở đây, thật sự quá kinh khủng rồi. Hắn ngại cũng Hàn Diệp đôi co, lập tức hời hợt nhận lỗi ngay:

" Là ta nhất thời vô ý, đa tạ ý tốt của Hàn Diệp biểu huynh, nếu đã không có chuyện gì nữa thì mời mọi người về cho. Ta tạm thời không có thời gian tiếp đãi hết thải các vị, vẫn là xin bồi tội một chút. Rồi một thời gian sau thỉnh gửi thϊếp mời đến mời các vị cùng nhau du xuân đối ẩm*."

Thấy Hàn Ân đột nhiên không theo bài mà đuổi khách, mọi người liền do dự không biết phải làm gì, nếu cứ như vậy mà tay không trở về thì chuyến đi này trở thành công cốc rồi. Nhưng bọn họ cũng vô pháp mặt dày ở lại vì nơi này là Hàn gia, thế lực lớn hơn gia tộc họ rất nhiều.

Đám hồ cẩu bằng hữu của Hàn Diệp lúc này chỉ đành trông chờ hết vào hắn có thể hay không lật lại bàn cờ trong tình thế này, mà Hàn Diệp lại càng không cam lòng hơn bọn hắn. Nỗi thù hằn của hắn sao có thể dễ dàng bị tống khứ đi dựa vào mấy câu nói hời hợt của Hàn Ân được. Bất quá bị hắn khıêυ khí©h như vậy mà vẫn cắn chặt răng không chịu ứng chiến, suy đoán trong lòng Hàn Diệp càng thêm chắc chắn, một khi đã vậy thì nhất quyết không thể từ bỏ!

Nếu đã dùng miệng lưỡi không được, khıêυ khí©h cũng không xong thì dứt khoát ở đây ăn vạ chơi lưu manh. Hắn không tin một người như Hàn Ân sẽ bỏ mặt thanh danh mình bị hủy hoại đến rách nát tàn nhẫn bởi hắn.

Hàn Diệp bước nhanh đến nắm chặt cánh tay Hàn Ân, ý đồ dùng hết sức muốn giữ hắn lại. Bất quá chưa đợi Hàn Diệp bắt đầu bán thảm ăn vạ, hay không từ bất cứ thủ đoạn nào để ép buộc Hàn Ân thì hắn đột nhiên lại nói:

" Thật ra không phải là không tỉ thí được, ta có thể chấp nhận ý tưởng này của biểu huynh. Nhưng mà ... "

" Nhưng mà cái gì?"

Hàn Diệp sốt sắng hỏi lại.

Hàn Ân nhìn Hàn Diệp sốt ruột như vậy, trong lòng đầy ý cười, hắn vẻ mặt kiêu căng cười khinh nói:

" Chúng ta có thể đưa cuộc tỉ thí này lên ở mức độ cao hơn, không phải là giao hảo để giúp mọi người biết rõ thực hư về ta mà là do đánh cược mà nên."

Hàn Diệp nghe hắn nói vậy thì nhíu mày, bất giác nói:

" Như vậy không phải là càng sĩ nhục hơn sao? Vì tiền thưởng mà trở thành con khỉ nhảy múa cho người ta xem."

Vừa nói xong thì trong lòng hắn lập tức hối hận không thôi, thật sự muốn vả cho cái miệng tiện này vài cái. Khó khăn lắm Hàn Ân mới đồng ý, vậy mà hắn còn lỡ mồm lỡ miệng như vậy.

Nhưng Hàn Ân cũng chẳng thèm để ý đến thế giới nội tâm muôn màu của hắn, tựa như ta đã sớm tính toán đến việc này rồi , giọng nói vẫn bình đạm nhẹ nhàng như trước nhưng mọi người vẫn nghe ra được đâu đó sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong.

" Đương nhiên là ta sẽ không làm khỉ mua vui rồi, như vậy đi. Huynh chọn một người ra đấu với ta, ta cũng chọn một người ra đấu với huynh. Nếu như ta thắng thì xem như lần đánh cược này ta thắng, còn nếu huynh đấu thắng thì huynh chiến thắng. Nếu như cả hai chúng ta đều thắng vậy thì xem như huề nhau. Còn phần thưởng cũng theo đó mà phân chia. Như vậy không phải đã giải quyết được vấn đề rồi sao."

" Chẳng qua, phần thưởng huynh đặc cược là gì đây... nếu như nhỏ quá thì ta không tham gia đâu, một trận đấu không có lợi ích lớn thì có lí gì ta phải tham gia."

Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, từ khi Hàn Diệp đến hắn mang khí thế của người chủ động, sau lại bị phản kích đến không thể quá mức khí thế. Sau thì tất cả những lý lẽ khıêυ khí©h của hắn đều bị Hàn Ân dùng tư thế hời hợt để hoá giải, khiến hắn dần yếu thế hơn và rơi vào trạng thái bị động. Bởi bây giờ hắn có mục đích, có sở cầu Hàn Ân tham gia vào cuộc tỉ thí của mình dựng ra nên mới khiến Hàn Ân lợi dụng được kẻ hở, quay ngược lại tấn công hắn. Trước đó Hàn Diệp không nhận ra nên đã bị cuốn theo, bây giờ hắn nhận ra rồi thì đã trễ, hắn không thể không thuận theo.

Hàn Diệp trong lòng thầm hận, hoá ra là muốn bẫy hắn ở chỗ này. Con mẹ nó, Hàn Ân đúng là đồ chó mưu mô.

Cắn chặt răng, Hàn Diệp buồn bực nói:

" Vậy đệ muốn phần thưởng như thế nào đây?"

" Hừm... ta đường đường là đích trưởng tử Hàn gia, khai cái giá quá thấp thì sẽ ảnh hưởng đến giá trị con người của mình mất. Hay là chúng ta chơi lớn một lần đi, ta muốn phần sản nghiệp ở Giao Kinh của phụ thân huynh."

" Con mẹ nó, Hàn Ân ngươi công phu sư tử ngoạm*."

Hàn Diệp trợn tròn mắt chỉ vào Hàn Ân rống lên.

Hàn Ân thấy Hàn Diệp nổi bão thì mặt không đổi sắc, lặng lẽ lùi vài bước như ghét bỏ hắn nói chuyện phun nước miếng quá nhiều, hoà khí nói:

" Ấy chết, Hàn Diệp biểu huynh bình tĩnh một chút, ta còn chưa nói xong mà. Nếu đã là cá cược có bên thắng bên thua, ta sao có thể không biết xấu hổ mà để một mình huynh ra quân được. Ta không nghèo đến mức độ đó... như vậy đi, ta cũng chung một phần là một phần hai sản nghiệp ở Nữu Lộc A Lạp thành của phụ thân ta vào. Ai thắng sẽ được tất cả, như thế nào, huynh thấy được không?"

Điều kiện Hàn Ân đưa ra quá hấp dẫn, điều này khiến Hàn Diệp rất động tâm nhưng mà tự tiện lấy sản nghiệp của phụ thân ra đặc cược, cho dù là gan to như Hàn Diệp cũng phải thấy rén.

Nhưng Hàn Ân cũng không rảnh để cho hắn có nhiều thời gian, lập tức dồn dập nói:

" Biểu huynh sao vậy, không lẽ huynh sợ thua? Hay là huynh không có đủ tài sản để đặt cược. Hít hà, không phải phụ thân huynh rất cưng huynh sao, như thế nào mà lại đến chút gia sản đó cũng không cho huynh được. Đừng nói là..."

" Vì huynh bị tàn phế nên thất sủng rồi nhé!!!"

Hàn Diệp trên trán nổi gân xanh, ánh mắt nhìn Hàn Ân như muốn đâm hắn ra làm cái rổ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại nhạy bén nhận ra trong mắt Hàn Ân toát ra sự lo lắng. Lập tức trong đầu hắn bắt đầu suy diễn, cuối cùng Hàn Diệp nở ra một nụ cười xấu xa như đã bắt được thóp của Hàn Ân rồi.

Hoá ta từ nãy đến giờ hắn đều mạnh miệng, muốn dùng cái giá phải trả lớn để ép mình lùi bước.

Nhưng mà Hàn Ân ơi là Hàn Ân, ngươi thông minh quá thì cũng bị thông minh làm hại thôi. Ngươi sẽ không ngờ đến việc ta thật sự đồng ý, vậy cho dù ngươi có trọng thương thật hay không thì vẫn phải thua thảm bại thôi, thậm chí còn tự tay dâng lợi thế và thế lực của phụ thân mình lên tay ta ha hả.

" Được, ta đồng ý." Hàn Diệp Nghe thấy tiếng mình tràn đầy sự tự tin, đắc ý vang lên.

----------------

----------------

• Người xưa từng nói không đánh người đang cười: một khuôn mặt tươi cười sẽ khiến người khác khó lòng bày tỏ ác ý. Chẳng ai sẽ bày tỏ sự phẫn nộ, phản cảm với người đang muốn làm thân lại với mình bằng nụ cười cả.

• Không cười người khốn khó: tự nghĩ ra, nghĩa theo mặt chữ.

• Không chó với bọn vô lại: tương tự với không sủa với bọn vô lại, hàm nghĩa là không cãi nhau với bọn người không nói lý, chỉ tổ mất thời gian.

• Du xuân đối ẩm: Du xuân là dạo chơi mùa xuân, Đối ẩm là một trong những hình thức thưởng trà gồm có 2 người cùng ngồi đàm đạo về trà.

• Công phu sư tử ngoạm: nghĩa là chặt giá, đưa ra giá cắt cổ - Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to.