Chương 37

Từ giờ dịch giả Xanh Xanh sẽ edit tiếp bộ truyện này ạ. Do bất đồng một số cách xưng hô và lối edit nên mình thông báo cho mọi người, để tránh những thắc mắc về sau ạ!

Thụ - mình sẽ để ngôi ba là cậu.

Công - mình sẽ để ngôi ba là anh.


Những nhân vật khác sẽ có sự chỉnh sửa phù hợp và bám sát bản raw của tác giả nhất có thể.

Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện trong thời gian tới, để mình có động lực hoàn thành truyện với tốc độ nhanh nhất.

Sau khi truyện full và có được quyền sở hữu, mình sẽ chỉnh sửa nội dung của 36 chương đầu về bản edit do mình làm.

Để bộ truyện được thống nhất và mạch lạc từ khởi đầu cho đến khi kết thúc.

Vì bộ truyện không dài cũng không ngắn, nên sẽ tốn một ít thời gian.

Độc giả mới và cũ hãy kiên nhẫn để theo dõi, đừng bỏ lỡ bộ truyện này vì nó là một tác phẩm hay.

Cám ơn mọi người ạ!

[................]

Mùng bảy Tết đã qua, không chỉ Đỗ Hàn Sương phải đi làm, Tô Dật Thuần cũng chuẩn bị đi học.

Buổi tối trước khi khai giảng một ngày có thể nói là khoảng thời gian sống còn, Tô Dật Thuần gọi tất cả người trong biệt thự giúp cậu sao chép toàn bộ đáp án của bài tập toán, tuy rằng Đỗ Hàn Sương không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp cậu sao chép đầy đủ đáp án.

Ngày khai giảng, Lâm Uyển phấn khích tới tìm cậu: “Tô Dật Thuần! Mày biết tin gì chưa, khai giảng xong thì phải thi á!”

Tô Dật Thuần không rõ vì sao cô lại hưng phấn đến vậy, cũng không rõ có phải cô thật sự thích thú chuyện học hành tới mức này hay không, nhưng vẫn bối rối gật đầu bày tỏ bản thân đã biết rồi, ai ngờ, một giây sau, Lâm Uyển lại nói tiếp: “Nếu như kết quả thi của mày không tốt thì… thì… Đỗ Hàn Sương có đè mày lên đùi tét mông không?”

“…”Tô Dật Thần mấp máy môi, vươn tay ra vò đầu cô: “Có phải mày ở nhà đọc sách suốt kỳ nghỉ đông không?”

Biểu cảm của Lâm Uyển cứng đờ, ngón trỏ và ngón cái chỉ trỏ lung tung, nói: “Chỉ nhìn một tí à.”

Trên đường đi tới lớp học, Cẩu Đông Tây bỏ khoai tây lát vào miệng nhai nhồm nhoàm: “Tui thấy Lâm Uyển nói rất có lý, không chừng Đỗ Hàn Sương thật sự sẽ làm vậy.”

“Mày muốn chết thì chết xa một chút, đừng có chết trước mặt tao.”

“Không phải cậu xem anh ấy như cha của mình sao? Nào, bị đánh vài cái thôi mà, không phải cậu đã rèn luyện bờ mông của mình rồi à, lấy ra thử tay đi!”

Tô Dật Thuần liên tiếp chịu hai sang chấn tâm lý là “gọi ba” cùng với “mông cong” trong suốt kỳ nghỉ hè, hôm nay lại bị Cẩu Đông Tây chọc tức không ngừng, suýt chút nữa nhồi máu cơ tim chết lâm sàng.

“Câm miệng!”

Ngày khai giảng đầu tiên thường là ngày để học sinh điều chỉnh trạng thái lại sau kỳ nghỉ, đống bài tập nghỉ đông mà các thầy cô giáo giao cho học sinh cũng không phải nộp ngay trong ngày, Tô Dật Thuần nhìn đống bài tập toán được Đỗ Hàn Sương làm giúp cậu này, nghĩ một lúc lâu rồi giấu nó vào trong ngăn kéo dưới cùng của bàn học.

Người đàn ông này vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, vậy thì đống bài tập do đối phương làm giúp cậu cũng có công dụng thần kỳ gì đó như cá Koi.

Tô Dật Thần vui vẻ tận hưởng cuộc sống vườn trường của mình, Đỗ hàn Sương thì ở trong công ty đọc kỹ từ đầu đến đuôi bản bút ký kia theo như lời dặn dò của cậu.

Người đàn ông vùi đầu vào hai tay, nhắm mắt lại.

Anh và Tô Dật Thần là một cặp người yêu giống như chân trời và mây bụi, giữa bọn họ tồn tại một khoảng cách lớn tựa sáng sớm đến chiều tà. Anh là ánh mắt ban mai lúc sáng sớm, Tô Dật Thuần lại là ráng chiều hoàng hôn, anh phải vượt qua kinh tuyến gốc thì mới có thể duỗi tay ôm chặt được cậu.

Nhưng kinh tuyến không độ kia giống như một bức màn kiên cố không thể vượt qua được chắn ngang Trái Đất, bình minh và hoàng hôn không thể ở cạnh nhau, anh không thể hoàn toàn ôm trọn Tô Dật Thuần vào trong lòng.

Nội dung trong cuốn sổ cẩn thận ghi lại hai mươi một năm cuộc đời của Tô Dật Thuần, rất phức tạp và hỗn loạn, nhưng anh có thể từ những con chữ trên đó nhìn xuyên qua khe hở của thời gian, nhìn thấy được đóa hoa hồng trong góc tối như cậu đã nở ra bông hoa rực rỡ như thế nào.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa sổ notebook, Đỗ Hàn Sương nghẹn một lúc lâu rồi mới thở luồng hơi ức chế trong l*иg ngực ra.

“Hoa hồng, của tôi.”

Sau khi tan học, Tô Dật Thuần lại bị Lâm Uyển đưa tời ‘Giản Tâm’ một lần nữa.

Cậu bị ép phải gặp tình địch của Đỗ Hàn Sương, trong lòng rén nhẹ, đứng trước cửa tiệm lôi kéo tay áo của Lâm Uyển: “Có thể không đi vào được không?”

“Đừng có sợ, tao thật sự thích bánh ngọt của tiệm này, tuy dạo gần đây tao muốn giảm cân, nhưng cũng muốn ăn chúng lần cuối trước khi bắt đầu…” Cô gái mặc đồng phục học sinh vùi đầu vào hõm vai của cậu. “Thôi mà, mày với Đỗ Hàn Sương đã ở bên nhau rồi, chị chủ cũng sẽ không tiếp tục theo đuổi mày đâu. Mày đừng sợ người ta nữa, chị Đường thật sự là người tốt đó.”

“Tao không sợ chị ấy, tao sợ Đỗ Hàn Sương đét mông của tao.” Tô Dật Thuần bày ra vẻ mặt khổ sở, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng: “Mỗi ngày mày đều chạy qua đây như vậy, mày thích chị ấy à?”

“?” Lâm Uyển hơi sửng sốt, đứng im tại chỗ tự hỏi một lúc lâu: “Mày nói thế thì hình như chị ấy cũng không tệ chút nào.”

“Hả, thì ra từ trước đến giờ mày chưa từng nghĩ tới vấn đề này à?” Tô Dật Thuần đưa ra vài ví dụ: “Vậy thì Tô Hàng thì sao? Hoặc là thằng nhóc năm nhất chơi bóng rổ? Hay là hội phó hội học sinh của năm tư? Còn có đội trưởng đội thể dục của chúng ta?”

Lâm Uyển suy xét từng người một, sau đó hơi ngượng ngùng sờ mặt của bản thân: “Bọn họ đều rất đẹp trai, người nào tao cũng thích hết, nhưng mà tao không muốn hẹn hò yêu đương gì cả, tao chỉ là thèm khát thân hình của tụi alpha mà thôi.”

Tô Dật Thuần: “…”

Mày đỏ mặt cái khỉ gì vậy?