Chương 1:Điềm báo

Đồng hồ con mèo treo trên nền tường màu xám nhạt, kim giờ dần nhích sang số mười hai. Điểm lên vài tiếng king coong trong màn đêm tĩnh lặng. Lục Kiều Minh ngồi trước chiếc bàn dài trong phòng bếp, trên bàn là vài món ăn gia đình đơn giản. Nghe tiếng chuông vang lên, anh khẽ thở dài, đem thức ăn đã nguội lạnh bọc lại để gọn một bên, với lấy chiếc áo blouse vắt trên cây treo quần áo, đôi trên hữu lực thon dài bước ra ngoài biến mất dần trong màn đêm lạnh lẽo. ________________

Một hai giờ sáng, đối với người thường là giờ để nghỉ ngơi.Nhưng đối với một bác sĩ thì chẳng có gì khác thường cả.

Bệnh nhân được đẩy vào phòng cấp cứu, đèn phía bên trên sáng lên một màu đỏ rực.Và khi màu đỏ ấy tắt dần chuyển sang màu xanh, cũng là lúc quyết định một sinh mạng.

Lục Kiều Minh là bác sĩ chính chủ trì cuộc phẫu thuật mổ u não này. Trong phòng mổ, phải có đến sáu người không tính bệnh nhân, nhưng ai nấy đều vững vàng bình tĩnh.Bởi họ biết thứ họ đang nắm trong tay là mạng người, là thứ đáng trân trọng biết bao nhiêu.

“Tiểu Ngô, kính vi phẫu"

Lục Kiều Minh nói, mắt không hề rời khỏi vết mổ, bên cạnh y tá Cảnh Linh không ngừng giúp anh lau mồ hôi trên trán. Tiểu Ngô nhanh chóng đưa kính vi phẫu cho anh.

“Dao.”

Toàn bộ quá trình: tách mở xương hộp sọ, khéo léo cắt khối u ra ngoài anh đều không chút luống cuống, chỉ có đôi lông mày càng ngày càng nhíu chặt.Hai tiếng sau, đèn phòng cấp cứu ánh lên màu xanh lá, cửa phòng mở ra.Lục Kiều Minh bước ra ngoài, phân phó cho tiểu Ngô thông báo với người nhà bệnh nhân rồi vội vàng trở lại văn phòng của mình.

Đi qua sảnh chính bệnh viện, anh nghe loáng thoáng tiếng các y tá trực ban đang bàn luận về bộ phim mới nổi gần đây.Vốn không để ý, nhưng lại nghe các cô nhắc đến một cái tên làm anh khựng lại.

Y tá A :“ Vu lão sư ngầu thật ấy, cả Phương Thư Hạ nữa, đẹp trai quá trời luôn!”

B tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy.Các cậu đã xem buổi trao giải hôm qua chưa?Một Alpha vừa soái vừa nhu,một Omega xinh đẹp lại tinh nghịch.Hai bọn họ quả nhiên là tuyệt phối!”

“Chưa hết đâu, qua lễ trao giải hôm qua, có người còn bắt gặp bọn họ trong phòng riêng ở Hương Sen, quả nhiên là cp tôi chèo, từ ánh mắt bọn họ nhìn nhau tôi quả quyết bọn họ chắc chắn có tư tình.”

Lễ trao giải liên hoan phim diễn ra từ chín rưỡi tối đến mười một giờ đêm. Cho nên tối qua...cậu không phải bận việc mà ra ngoài hẹn hò người mới? Lục Kiều Minh khó khăn kéo khóe miệng, nở một nụ cười tự giễu.

Bước chân anh tiến nhanh hơn về phía văn phòng, bóng lưng lung lay như sắp đổ.

Tiếng kéo ngăn tủ vang lên, anh lục lọi tìm lọ thuốc màu trắng, đổ ra vài viên, đôi tay run rẩy đưa thuốc lên miệng nuốt vội xuống.Giống như làm vậy cơn đau đớn ở dạ dày sẽ theo viên thuốc được áp xuống nhanh hơn.

Thả người lên ghế, anh nhu nhu mi tâm, sau đó lại thả lỏng người mà thất thần.Tháng trước khi Phương Thư Hạ đi diễn bên Thượng Hải trở về, số lần cậu ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.Hơn nữa trên người lúc nào cũng thoang thoảng hương tràm, nhưng mùi hương của anh, là mùi lavender, hơn nữa từ 5 năm trước nó đã không còn tồn tại nữa rồi.

Cũng đúng, Omega tài năng xinh đẹp như cậu, làm sao nguyện ý ở bên một người bình thường như anh cả đời chứ.Càng nghĩ, cơn đau ở khoang bụng vốn đã giảm bớt lại vùng lên, như có người cầm khoan mà xoáy vào dạ dày, đau đến mức cong người lại, thần trí dần rơi vào mơ hồ.

________________

“Kiều Minh, anh tan làm chưa, em đến đón anh nha?Em đã đặt bàn ở Hương Sen rồi.Anh không biết đâu, nghe nói đồ ăn ở quán đó ngon lắm, em phải chờ mãi mới tranh được một chỗ đó.Tối nay anh đi ăn với em, cho anh một kinh hỷ.”

Lục Kiều Minh qua màn hình máy tính, ôn nhu nhìn cậu thiếu niên cười đến dương quang sáng lạn.Thế nhưng nụ cười ấy dần dần biến mất, đôi môi mỏng bạc tình vừa không ngừng nói cười với anh khép mở nói ra những lời đâm sâu vào tim anh:

“Lục Kiều Minh, anh nhìn lại bản thân mình đi, người như anh có tư cách gì ở bên tôi chứ?”

Kiều Minh giật mình mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh trên trán từng hạt lướt qua gò má cao gầy, đọng lại trên cằm rồi rơi xuống.Cho đến khi tiểu Ngô lay lay vai anh,anh mới thoát ra khỏi cơn ác mộng.

“Lục ca, anh sao vậy?Sao đột nhiên lại hôn mê?”

“Không sao.Chỉ là đau dạ dày mà thôi.Nghỉ một chút là khỏe rồi.”

“Anh dọa em hết hồn.Đau dạ dày gì mà hôn mê tận một tiếng.Bác sĩ Tạ Niên ở khoa nội soi đã khám qua cho anh rồi, nhưng còn đang đợi kết quả.”

Tạ Niên là bạn chí cốt của anh.Hai người từ hồi bé đã chung nhau một cái quần.Chỉ là lớn lên tính cách khác nhau nên gây ra một vài mâu thuẫn, vì thế mà dù làm chung một bệnh viện nhưng số lần gặp mặt nhau cũng rất ít.Hôm nay nhắc đến người bạn này,anh có chút hoài niệm xen lẫn kinh ngạc. Nhưng cũng không thắc mắc nhiều.

“Tiểu Ngô, bây giờ là giờ nào ?”

“Anh đã hôn mê một tiếng, bây giờ là 6 giờ sáng rồi.” Tiểu Ngô nhanh lẹ đáp lại

Anh nói tiếp:

“Bệnh nhân hôm qua cần quan sát kĩ một chút, phẫu thuật u não sẽ có nguy cơ gây ra nhiều biến chứng.Chút nữa cậu gửi đơn xin nghỉ cho viện trưởng.Hôm nay anh muốn xin nghỉ một ngày.”

“Vâng"

Tiểu Ngô không hỏi lại anh cần nghỉ làm gì, trông anh mệt mỏi như vậy cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa một chút.Làm nghề này mà stress thì nguy hiểm khó lường.