Chương 12: 99 đóa hồng đỏ

Sáng sớm hôm sau, Cố Diệp tỉnh dậy trong tình trạng chếnh choáng đau nhức. Nhìn ra bản thân đang ở gian phòng ngủ quen thuộc, Cố Diệp nhẹ nhàng thở ra, quần áo vẫn là bộ tối qua anh mặc, chắc Lưu Quan đã đưa anh trở về!

Lết tấm thân mỏi mệt đi tắm rửa, Cố Diệp hôm nay đứng chọn trang phục rất đắn đo rồi quyết lấy bộ vest thương hiệu Saville Row màu đen, anh đeo mắt kính lên, không để tóc mái phía trước nữa mà tạo kiểu Quiff cổ điển vuốt ngược ra sau để lộ ra vầng trán rộng thanh cao, ngũ quan xinh đẹp được phơi bày toàn diện hết thảy, tất cả được kết hợp với nhau vô cùng hài hòa. Cố Diệp thắt thêm cà vạt, chỉnh trang cẩn thận nhìn bản thân trong gương thở dài. Thế giới trước ít nhiều gì cũng là thể chế pháp trị, nếu như không làm điều phạm pháp anh cũng không phải sợ ai, nhưng ở quyển sách này lại là một nơi rất đáng sợ, quyền lực hào môn cai trị, gia thế càng lớn càng có quyền lực, anh còn phải tránh trước lo sau nhiều lắm! Tay khẽ chạm nhẹ lên môi, đôi môi hơi sưng, vết cắn sau còn rõ hơn cả vết cắn trước, thật muốn bạo nộ! Nhắm mắt bước ra ngoài lại gặp luôn Cố Lâm đang chờ, Cố Diệp chột dạ:

- Thưa ba, con bây giờ chuẩn bị tới công ty, ba có muốn đi cùng con không ạ?

Ba Cố nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình lắc lắc đầu than thở:

- Con đó, đừng nên quá gần gũi với người Lưu gia, chỉ cần giữ khoảng cách xã giao là được! Lát ba sẽ tự đến công ty, con đi trước đi.

Cố Diệp quá ưu tú, trước đây tuy lạnh lùng ít nói nhưng ít nhất còn biết giữ mình, luôn tạo khoảng cách nhất định với người xung quanh. Thế mà gần đây tính cách con trai nhu hòa lên không ít, loại người gì cũng có thể tiếp cận được con trai ông, khiến ông lại lo lắng nhiều hơn cả trước!

Cố Diệp đáp “Vâng” với ba Cố rồi đi trước, xa xa đã thấy hình ảnh Trường Thiên đứng thấp thỏm ngóng trông bên ngoài! Khi Cố Diệp tới gần, Trường Thiên vội lao ra trước đón đầu hỏi gấp:

- Sếp hôm qua có bị sao không? Tên Lưu tổng đó có làm gì anh không vậy? Sao en gọi cho anh nhiều lần đều không được? Làm em lo lắng muốn chết!

Cố Diệp rút điện thoại ra xem phát hiện máy đã hết pin từ lúc nào không biết, trả lời qua loa:

- Không có gì, điện thoại tôi hết pin thôi.

Trường Thiên không nghĩ nhiều vấn đề này nữa, giờ cậu ta lại chuyển tầm mắt sang người Cố Diệp, đi vòng tròn ngắm nghía phong cách mới của sếp hôm nay:

- Chà chà! Không ngờ bấy lâu nay em được theo chân một sếp tổng soái khí như vậy, hôm nay khác hẳn hôm qua nha sếp. Em mà là con gái chắc phải lòng sếp mất thôi!

- Nói cái gì vậy? Đi mau đi!

Cố Diệp nổi hết cả da gà âm thầm kêu không ổn, phong cách này đời trước anh vẫn hay duy trì, chẳng lẽ thường ngày nguyên chủ chưa bao giờ xuất hiện tuýp moden như thế này? Vậy thì thảm quá rồi, lại làm trò tiêu khiển cho toàn công ty mất thôi! Hôm qua đã quá xấu hổ rồi.

Đến công ty, bước vào đại sảnh, dự cảm không lành của Cố Diệp quả không sai, sự việc phát sinh gần giống như hôm qua! Nặng nề mới tới được văn phòng, Cố Diệp xác định hôm nay phải chờ nhân viên tan làm hết mới dám ra về! Anh là sếp người ta mà lại sợ một đám nhân viên, còn đâu dáng vẻ tổng tài cao lãnh kiếp trước. Nào ai biết cho sự thật là trong tâm Cố Diệp đang khắc chế ẩn mình đi, anh sống dựa vào thân phận của nguyên chủ nên không muốn làm trung tâm nổi bật cho người ta để ý tới.

Mới đặt lưng tựa vào ghế, tay cầm chiếc bút xoay xoay, trông vô cùng điêu luyện bắt mắt. Cố Diệp âm trầm nhìn biểu đồ lên xuống của thị trường chứng khoán, tính toán mở một tài khoản cá nhân đầu tư ẩn danh! Đang suy nghĩ nhập tâm bên ngoài lại có người gõ cửa, Cố Diệp lên tiếng:

- Vào đi.

Bước vào là quản lý lễ tân, cô dẫn theo một thanh niên shiper trên tay đang cầm một bó hoa hồng đỏ rất lớn, chào hỏi sếp tổng:

- Cố tổng, ngài có bưu phẩm điện hoa bên cửa hàng chuyển tới!

Cố Diệp ngạc nhiên ngẩng đầu:

- Hôm nay là ngày gì sao?

Quản lý lễ Tân rất muốn bật cười “Sếp nhà ta dễ thương chết mất, vẻ mặt kia là sao chứ? Đẹp trai ngời ngợi như vậy mà hỏi ra câu rất ngây thơ như một nam sinh chưa nếm trải sự đời… rõ ràng sếp được người ta theo đuổi, tặng quà tới tận cửa rồi mà cũng không biết!” Cố nén lại tránh cười ra tiếng, cô giải thích:

- Dạ, không! Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, đây là bưu kiện Hoa ai gửi tặng sếp đó ạ.

Cố Diệp nhăn mi không vui, nghĩ anh là con trai không tặng hoa cho người khác thì thôi, sao lại có người tặng cho anh được chứ? Chắc có gì đó nhầm lần, Cố Diệp quyết không nhận hàng:

- Mang đi đi, tôi không cần.

Cậu thanh niên ship bưu kiện vội lên tiếng:

- Không được đâu Cố tổng, khách hàng đã dặn phải giao tận tay đến ngài và có để lại lời nhắn: ngài hãy xem qua điện thoại trước khi quyết định có muốn nhận nó hay không?

Xem ra là người quen, Cố Diệp lấy điện thoại ra, lúc này mới nhớ đến phải sạc pin, anh quay qua báo hai người chờ anh một chút. Sau 1 phút trôi qua, tin nhắn wechat xuất hiện hàng loạt, Cố Diệp đen mặt đọc toàn bộ tin nhắn từ hôm qua tới sáng nay của một người duy nhất An Thiên Húc:

“ Kim chủ baba ơi, Anh đang ở đâu?"

"Kim chủ baba, Anh đang làm gì vậy?"

"Kim chủ baba, người ta nhớ anh chết đi được, hồi âm em một cái nào?"

"Kim chủ baba tính trốn người ta sao?"

"Kim chủ baba ơi, anh vẫn giận em à?"





"Gửi tặng anh toàn bộ tình yêu của em! Anh nhớ phải nhận đó nha, và phải mang theo nó khi về nhà! Nếu không em sẽ đến tìm gặp anh đó! Kim chủ baba, nhớ nụ hôn của anh quá hà!”

Không nhìn nổi nữa, chưa khi nào thấy dị ứng với tiếng gọi Kim chủ baba như lúc này! Cố Diệp đặt điện thoại xuống, hít sâu thở mạnh, nhắm mắt phất phất tay nói với hai người đang chờ:

- Để đó rồi đi ra ngoài đi! Cô đi qua gọi thư ký Trường vào đây giúp tôi.

- Vâng!

Chàng trai giao hoa cũng nhanh chóng mở phiếu mời Cố Diệp ký nhận, hoàn thành thủ tục xong cũng rời đi theo quản lý ra bên ngoài.

Tất cả đi hết rồi, Cố Diệp đập mạnh tay lên bàn nghiến răng nghiến lợi đợi Trường Thiên qua: “Trường thiên đáng chết, tên đầu sỏ gây ra cơ sự này.”

Trường Thiên hớn ha hớn hởi đi vào, chưa thấy người đã thấy tiếng:

- Sếp tìm em, có tin vui gì sao? Em vừa thấy có người mang hoa tới nói là của sếp đó nha! Cả công ty kích động lắm luôn, 99 đóa hồng đỏ hàng nhập khẩu vận chuyển bằng máy bay, sa sỉ phải biết! Không biết tiểu yêu tinh nơi nào vậy anh?

- Ha! Tiểu yêu tinh à? Cậu còn dám nói? Tiểu yêu tinh nhờ ơn cậu mang tới đó!

Cố Diệp lườm Trường Thiên tức đến muốn thổ huyết, còn Trường Thiên thì ngây ngẩn cả người “ Tự dưng bị ăn mắng, sếp thế mà lớn giọng mắng mình, mình đã làm sai gì sao? Sếp gọi mình vào lấy người trút giận thì có? Hức.. hức..”

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác tỏ ra oan ức của Trường Thiên, Cố Diệp nói thẳng vấn đề:

- Oan sao? Không phải do cậu à? Mang ra cái ý tưởng hợp đồng bao nuôi tiểu tình nhân là sao? Giờ muốn dứt mà không được, để người ta tìm tới tận cửa quấy rối tôi rồi kìa!

Trường Thiên thấy bản thân xác thực là rất oan, giờ thì đã biết người tặng hoa cho sếp là ai rồi, thì ra là tiểu yêu tinh An Thiên Húc, lòng thầm phản bác “Hức, không phải anh bắt em chưng cầu ý kiến hay sao? Quyết định ở anh chứ em bắt anh được à? Anh rõ là một tra nam thì có, thu được người về tay rồi lại muốn đá người ta đi, giờ bị bám lấy lại quay ra trách em! Hức.”

- Trước đó sếp nói rất thích An tiên sinh, phải theo đuổi bằng được, mà trong giới giải trí này, hợp đồng bao nuôi là rất bình thường không phải sao? Lúc đó, anh còn khen em làm tốt, nội dung hợp đồng em cũng không có can dự, toàn anh soạn ra, em có liên quan gì đâu?

- Ha! Cậu là nhân viên mà không biết nghĩ cho sếp mình, thấy sai phải khuyên can, lại còn hù theo làm bậy? Hai tháng tới cậu bị cắt thưởng và phải tăng ca thêm buổi tối! Phạt cho nhớ kĩ!

Trường Thiên mắt rưng rưng ngấn lệ bị Cố Diệp không lưu tình đuổi ra khỏi phòng, cảm thấy bản thân rất oan khuất muốn phản bác thế nhưng nghĩ kỹ lại từng lời nói và hành động của sếp, cậu bèn cười cười bĩu môi “Sếp khoe khoang tình thú thì có, 99 hoa hồng đỏ tượng trưng cho trao tặng tình yêu cuồng si giữa hai người yêu nhau, nếu không thích người ta thì nhận hoa làm cái gì? Còn đặt ngay ngắn lên bàn, có mà xấu hổ nên giả vờ trách cứ cậu, sợ câu lại làm cái loa phát thanh chứ gì, mối quan hệ của sếp chắc không muốn công khai thôi! Chỉ khổ cho cái kiếp nhân viên như cậu, vui buồn của sếp đều đổ trực tiếp lên người, hazzzjjj!”

Cứ thế suy nghĩ của Trường Thiên đã hoàn toàn trái ngược với Cố Diệp đang nóng giận lúc này. Chỉ có một mình An Thiên Húc ngồi cầm điện thoải tủm tỉm cười tươi xem wechat thông báo đối phương đã xem tin nhắn, cùng lúc báo cáo kết quả chuyển phát điện Hoa thành công! Tâm tình thật là tốt, miệng lẩm nhẩm “Cố Diệp, giờ đến lượt em chơi với anh, hi vọng anh không làm em thất vọng.” An Thiên Húc rất mong chờ những ngày tháng tiếp theo!