Chương 14: Phong ba bão táp chỉ vì một bó hoa

Lưu Quan qua khách sạn kế bên tắm rửa, chỉnh chu lại bản thân, trong xe lúc nào cũng có mang theo quần áo dự phòng! Hắn xối mình trong nước lạnh cho đầu óc tỉnh táo trở lại, hình ảnh Cố Diệp khi nãy thi thoảng lại lướt qua tâm trí! Cố vứt bỏ mọi phiền não ra ngoài, Lưu Quan cầm theo bó hoa ra xe, hắn không có ý định đi tìm An Thiên Húc nhưng từ khi thu được 20% cổ phần của Hồng Ân, mọi tài nguyên và nghệ sỹ hầu hết đều do bên Hoàng Ốc quản lý, hai công ty có danh sách ngạch trùng nhau sẽ được sáp nhập vào làm một, bởi thế nhiều ngôi sao tiềm năng đều được đưa đến đây để đào tạo, giờ trở về công ty rất dễ gặp phải An Thiên Húc. Biết vậy nhưng vẫn phải chạy qua ngay bây giờ, trợ lý vừa điện thoại khẩn cấp cần sự có mặt của Lưu Quan trong tối nay, mấy cổ đông vẫn đang lán lại chờ thêm giờ! Thôi thì để bó hoa cắm vào văn phòng của hắn cũng được, sẽ mua lại bó khác tặng cho Thiên Húc sau!

An Thiên Húc hôm nay có buổi thu âm thêm giờ nên về khá trễ,ra tới quầy tiếp tân thấy hình bóng Lưu Quan thoáng qua trong tay ôm một bó hoa, cậu hơi khựng lại, nghi hoặc nhíu mày đuổi theo đến gần thang máy liền kéo tay người lại! Mới đầu còn chưa chắc chắn lắm nhưng giờ thì có thể khẳng định được rồi, sự thật đúng là vậy! An Thiên Húc tay nắm chặt nổi gân xanh “Không sai, hoa là do tự cậu chọn, từ màu sắc gói ngoài đến dây buộc cũng là cậu tỷ mỉ yêu cầu riêng, sao có thể trùng hợp đến như vậy được.” An Thiên Húc gằn từng chữ:

- Hoa này ở đâu ra?

Lưu Quan nở nụ cười không để tâm lắm trả lời rất thản nhiên trêu chọc:

- À! Người mến mộ tôi tặng!

Thực sự Lưu Quan không có ý định tặng hoa này cho An Thiên Húc, đây là hoa Cố Diệp đã mua, hắn mới cướp được, muốn giữ lại chiến công tranh đoạt khi nãy!

Người nói vô tình người nghe có ý, An Thiên Húc gần như bạo nộ trong lòng “Cố Diệp! Anh có ý gì đây? Dám mang đồ tôi tặng anh cho kẻ khác, người đó lại là Lưu Quan. Hay anh đã đổi đối tượng sang hắn rồi hả?” Nhìn Lưu Quan tươi cười sáng láng, An Thiên Húc cho rằng điều ấy hoàn toàn có khả năng xảy ra, cậu căm ghét nhìn Lưu Quan bằng ánh mắt chứa đầy sát khí.

Nhận ra An Thiên Húc đang giận, Lưu Quan bắt đầu cợt nhả :

- Sao nào? Em ghen rồi?

Lưu Quan cười cười một tay xoa đầu An Thiên Húc bị cậu tránh đi, hắn trêu đùa dỗ dành:

- Yên tâm, hôm sau tôi sẽ bù cho em bó còn to đẹp hơn thế này, hoa này thì không được đâu! Không thì hôn tôi một cái tôi đưa nó cho em liền!

An Thiên Húc thừa hiểu ý Lưu Quan, hắn đây chỉ mạnh miệng khích tướng cậu thôi, nếu đã như vậy cũng là cơ hội để xác nhận lại một chút quan hệ giữa hai người?

An Thiên Húc tiến lại gần, giả vờ làm ra tư thế chuẩn bị hôn lên, Lưu Quan cao hơn cậu một chút nên phải hơi nhón chân, động tác từ từ sát lại! Lưu Quan thoáng sững sờ, bất giác không có chờ mong như hắn từng suy nghĩ lại nhớ đến nụ hôn với Cố Diệp, Lưu Quan lui người lại tránh An Thiên Húc, hắn hơi chột dạ lảng tránh:

- Em làm gì vậy? chúng ta chưa chính thức xác nhận quan hệ, còn chưa kết hôn, chú ý hình tượng một chút!

An Thiên Húc mỉa mai:

- Phải thế không?

Linh cảm của An Thiên Húc quả không sai, thái độ Lưu Quan rất khác lạ, mục đích ban đầu hắn ta theo đuổi cậu cũng chỉ vì gia thế giữa An gia và Lưu gia mà thôi, cũng bởi cậu hay chống đối nên Lưu Quan mới nảy sinh ra hứng thú nhất thời. Người đàn ông này sống rất lý trí, tình cảm chỉ là thứ yếu để bổ trợ cho quyền lực. An Thiên Húc không tin Lưu Quan yêu cậu, khẳng định Lưu Quan đang có gì liên quan đến Cố Diệp nhưng lại luôn cố phủ định đi điều đó!

An Thiên Húc không nói nhiều, đi lướt qua Lưu Quan đang bày ra vẻ mặt sững sờ nhìn cậu! Ngồi vào xe, An Thiên Húc rút điện thoại ra nhắn tin cho Cố Diệp coi như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Kim chủ baba, hoa em tặng anh có thích không nào? Anh nhận hoa đã mang về nhà chưa? Chụp cái em coi nào?

Gửi tin nhắn đi ánh mắt An Thiên Húc âm trầm lạnh lẽo “Tốt nhất những gì xảy ra chỉ là hiểu lầm, không em sẽ tặng cho anh mỗi ngày một kinh hỉ, muốn thoát khỏi em sao? Anh đừng có mơ!”

Cố Diệp về nhà trong trạng thái bất an, chỉ cầu mong Lưu Quan không có điên đến mức như vậy, dù gì bó hoa trải qua phong ba bão táp đâu còn nguyên vẹn, sao có thể mang đi tặng người cho được! Bứt dứt mà không thể làm gì khác, Cố Diệp muốn đi vào phòng ngâm mình cho thư giãn, đã đến nước này thì đến đâu hay đến đó thôi!

Mỏi mệt sau khi tắm rửa xong đều tan biến, Cố Diệp mặc áo choàng tắm ra khỏi phòng, tóc ướt nhỏ giọt lướt xuống cằm chui vào cổ áo! Chưa kịp lấy khăn lau bỗng điện thoại báo sáng, mở tin nhắn ra bỗng cảm thấy trên tay bị phỏng vội ném ra xa “Tiểu tổ tông của tôi ơi, không linh đến vậy đi, nghĩ đến cái gì là cái đó liền xảy ra thật.” Cố Diệp cắn cắn móng tay đi xoay vòng quanh phòng tìm đối sách!

Hai phút trôi qua, An Thiên Húc nở nụ cười châm chọc “Ha! Đã xem tin nhắn mà không thèm trả lời, anh được lắm!” An Thiên Húc điều chỉnh về trạng thái thanh thuần gọi trực tiếp video cho Cố Diệp!

Đang suy nghĩ bỗng giật nảy mình bởi tiếng chuông điện thoại, Cố Diệp hoảng sợ thối lui, quyết không thể nghe vào lúc này! Cố Diệp ngoan cố bao nhiêu thì An Thiên Húc cố chấp bấy nhiêu “không nghe sao, tiếp tục gọi, gọi bao giờ chịu nghe mới thôi.”

Điện thoại bị gọi đến cháy máy, Cố Diệp đành run run nhận máy, giọng bất an:

- Em gọi anh có việc?

An Thiên Húc thấy anh qua màn hình thì ngây ngẩn mấy giây, cậu kích động:

- Oa, hóa ra kim chủ baba mới đi tắm, thật tiếc khi không ở cạnh anh vào lúc này nha! Kéo cổ áo xuống rộng thêm chút xíu em nhìn kỹ xem nào!

Cố Diệp một lần nữa ném điện thoại đi, vỗ vỗ ngưc “đáng sợ quá, nhân vật Thụ này biết trêu ghẹo người.”

Cả hai đời Cố Diệp chưa yêu ai? Cũng nhiều người có tình ý sẽ tiếp cận làm quen với anh nhưng bị tán tỉnh trắng trợn như vậy vẫn là lần đầu tiên đi! Cố Diệp vội vàng vào nhà tắm thay bộ quần áo ngủ đường hoàng rồi mới ra nhặt lấy điện thoại, bên kia An Thiên Húc bị hành động ném điện thoại của Cố Diệp mà âm thầm cười lớn “ An thiếu gia ta quả không chọn lầm, người này thật thú vị, mới trêu đùa chút ít đã làm ra phản ứng lớn như vậy, nếu làm ra nhiều chuyện quá phận hơn không biết sẽ như thế nào nhỉ?” Vẫn luôn để cuộc gọi, nghe ngóng từng động tĩnh phát ra từ căn phòng của Cố Diệp, An Thiên Húc rất có kiên nhẫn chờ đợi! Đến khi quay trở lại mặt đối mặt, Cố Diệp giả vờ bình tĩnh:

- Xin lỗi em, là anh thất thố, để em chê cười rồi!

- Không sao? Em thích anh như vậy, cởi hết cũng có sao đâu? Cần chi phải thay lại đồ! Không nghĩ anh có tâm hồn thiếu nữ như vậy đấy?

Haha, An Thiên Húc Cười lớn, Cố Diệp mặt càng đen hơn:

- Em đứng đắn một chút!

An Thiên Húc không trách anh, nhưng cậu sẽ không tha cho anh chuyện bó hoa, cậu thu lại nụ cười vờ như vô tình hỏi:

- Bó hoa em tặng anh đâu?

Cố Diệp trốn tránh không nhìn điện thoại để bản thân nói dối tự tin hơn, anh giả vờ như chợt nhớ ra điều:

- Em không nói anh cũng quên thật, cảm ơn hoa của em! Đẹp lắm, anh rất thích! Anh cắm nó ở bàn làm việc rồi! Thời gian anh ở công ty nhiều hơn, mang về nhà làm gì?

- Ồ! Thật thế sao?

An Thiên Húc nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn Cố Diệp trong video “Không ngờ anh cũng giỏi nói dối thật!” Cố Diệp lảng tránh không nhìn điện thoại nên không phát hiện ra sự bất thường của An Thiên Húc. Nói thêm vài câu hai người cúp máy, ai cũng có tính toán của riêng mình. An Thiên Húc quyết định sẽ đến bất ngờ vào ngày mai xem Cố Diệp ứng phó ra sao? Còn Cố Diệp không bình tĩnh được nữa, lấy điện thoại gọi luôn cho thư ký của mình:

- Trường Thiên, giúp tôi! Cậu nhớ bó hoa sáng nay không? Tìm cách liên hệ đặt lại họ một bó hoa y hệt giúp tôi, nó phải có ngay trong sáng mai!

Nghe được yêu cầu vô lý của sếp, Trường Thiên nhận mệnh nhưng sau vài phút, cậu lo lắng báo lại:

- Sếp ơi, bên cửa hàng báo hàng đó là loại đặt riêng, không có hoa hay giấy gói giống hệt như vậy đâu ạ? Có mẫu hoa gần giống sếp có muốn lấy không ạ?

- Lấy, lấy chứ? Lấy đủ 99 bông cho tôi, không cần gói lại, cậu chuẩn bị một lọ hoa, mai đến sớm cắm trong văn phòng giúp tôi! Nhớ chọn loại càng giống càng tốt tránh bị phát hiện! Mai cậu cứ đến sớm làm như tôi nói, tôi tự lái xe đến công ty, không cần cậu đón!

Cố Diệp cảm thấy bản thân quá thông minh mới nghĩ ra được cách hay như vậy, ngộ nhỡ bị kiểm tra cũng không bị phát hiện đâu! Anh nào biết sắp tới rắc rối anh gặp phải cũng chỉ một bó hoa vô tri vô giác này!

Phía bên Lưu Quan, sau khi An Thiên Húc đi, Lưu Quan cũng quay về văn phòng trước, lấy lọ tự tay tháo bó hoa cắm từng bông vào trong tâm trạng vui vẻ! Bỗng một chiếc thiệp nhỏ rơi ra, Lưu Quan cầm lên đọc dòng chữ “gửi cho tình yêu của em, ký tên: Thiên Húc!” Lưu Quan nắm chặt tay, trán nổi gân xanh, vò nát tờ giấy ném đi rít từng chữ khỏi kẽ răng “Cố Diệp, An Thiên Húc!”