Chương 29: Bỗng dưng bị ăn tát

Ra tới sân bay, Cố Diệp vẫn giữ thái độ chuẩn mực với Tuyết Đình Lan, anh ôn nhu giúp cô xách đồ nhưng lại ít nói cười hơn khi trước. Tuyết Đình Lan vô tư không nhận ra điều đó, chỉ cho rằng trong người anh không khỏe mà thôi. Cô nũng nụi ôm cánh tay Cố Diệp:

- Anh ơi, em khát…

Cố Diệp dừng bước, khéo léo tách cánh tay ra khỏi người Tuyết Đình Lan, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Vậy em ngồi đây đợi anh một lát, anh qua bên kia mua nước.

- Em không thể đi cùng anh sao? Chúng ta có thể vào đó cùng ngồi mà.

Tuyết Đình Lan ngại thể hiện nơi chốn đông người nên rất muốn được ngồi riêng với anh, cô thích những cử chỉ trêu đùa âu yếm của anh khi hai người gần nhau. Nhưng Cố Diệp không hiểu điều đó, anh muốn lấy cớ tách cô ra để bình ổn lại:

- Sắp đến giờ bay rồi, anh tranh thủ mua xong chúng ta vào khu dãy chờ luôn, không ngồi lâu bên ngoài được. Ngoan… đợi anh!

Được bạn trai dỗ dành Tuyết Đình Lan rất ngoan ngoãn nghe theo, ngồi lại đó đợi anh. Cố Diệp mới xoay người đi, đôi mắt nhắm chặt hít sâu hơi thở rồi sải bước tới quầy hàng. Vừa đi anh vừa nghĩ “anh có nên hỏi cô ấy không? Nhỡ đâu có uẩn khúc gì thì sao? Nhưng nếu sự thật đúng là như vậy thì chuyến đi này phải làm sao tiếp tục.” Cố Diệp thật sự rất khó chịu, mua xong nước anh quay lại chỗ Tuyết Đình Lan quyết tâm hỏi ra một câu thăm dò:

- Em thấy An Thiên Húc là người như thế nào? Từ ngày anh xuất viện em còn gặp qua cậu ấy không?

- Anh ấy là người rất tốt, giống như anh vậy.

- Ừm… nhưng em chưa trả lời anh? Hai người có thường gặp nhau không?

Tuyết Đình Lan khó xử, cô không muốn nói dối anh nhưng An Thiên Húc đang đợi gặp cô ở điểm đến bên kia, cô đã hứa giữ kín bí mật liên lạc của hai người. Hiện tại chưa thể nói với anh được.

- Em không tự đi gặp anh ấy… Anh Diệp, sau chuyến du lịch, em cần phải nói với anh chuyện này, em đã làm sai một việc, em sẽ thú nhận tất cả. Nhưng em chưa thể nói ngay cho anh được.

Tuyết Đình Lan nói không sai, toàn là An Thiên Húc tới tìm cô, chưa lần nào cô phải chủ động đi tìm cậu ta cả. Cô cũng không muốn nghe theo An Thiên Húc nữa, nói dối hôn phu của mình nhỡ làm anh ấy hiểu lầm thì sao? Cô cho rằng, việc này cũng không to tát gì mà phải giấu giấu giếm giếm lâu như vậy? Gặp xong An Thiên Húc cô sẽ thành thực nói rõ sự tình cho Cố Diệp hiểu.

Thu hết biểu cảm rối rắm của Tuyết Đình Lan vào mắt, Cố Diệp nhận ra anh kì vọng quá nhiều rồi “Tuyết Đình Lan thế mà thực sự nói dối anh.” Chẳng lẽ chưa chiếm trọn được trái tim An Thiên Húc nên mới coi anh như lốp xe dự phòng phía sau. Vậy thì cứ như ý cô muốn, kết thúc buổi cuối cùng cả hai sẽ ngồi lại thẳng thắn với nhau, nếu cô đã lựa chọn An Thiên Húc thì anh chấp nhận rời đi âm thầm chúc phúc họ, tránh cho cô bị khó xử.

Cứ thế mỗi người một suy nghĩ, dần dần hiểu lầm ngày càng sâu.

***

Xa xa góc khuất, có một người đàn ông cao lớn đang dang rộng tờ báo giả vờ đọc. Người đó đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai còn cẩn thận mang theo chiếc kính râm màu đen. Ai có thể ngờ một bá đạo tổng tài quyền thế ngập trời chẳng thèm kiêng nể một ai mà cũng có lúc phải lén la lén lút như thế này. Lưu Quan tức giận dậm chân “sao em ngốc thế không biết? Cô ta không có tay có chân hay sao mà em phải vất vả xách đồ, còn sai xử đi mua nước nữa. Quá quắt!” Động tác quá mạnh, đứa trẻ đang cười đùa ngồi đằng trước, tò mò quay đầu nhìn lại rồi bỗng dưng khóc lớn “oa… oa… oa… mẹ ơi! Ông ba bị…” Người phụ nữ xấu hổ bế đứa nhỏ ríu rít xin lỗi rồi cũng vội vàng xách vali qua chỗ khác. Lưu Quan vẻ mặt… (3 chấm) tự hỏi “hắn đáng sợ đến vậy hay sao?”

Tiếng thông báo ‘chuyến bay HT34WS… sắp khởi hành mời quý khách ra quầy soát vé lên khoang ngồi.’ Hai người Cố Diệp cùng Tuyết Đình Lan đi trước, Lưu Quan cũng nhanh chóng theo sau, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Ý tưởng của Lưu Quan là lặng lẽ theo sau quan sát trước, chờ sáng hôm sau khi mở cửa phòng làm như vô tình chạm mặt, vì sự tình cờ hay làm ra kì tích vậy nên phải nhẫn nại, chưa thể lộ diện.

****

An Thiên Húc tính toán giờ giấc, chuẩn bị xong mọi giấy tờ cần thiết mang theo, cậu lên máy bay tư nhân bay thẳng tới Lofoten. An Thiên Húc sẽ đi trước chờ người, cậu không cho phép hai người họ có bất kì cơ hội nào tạo ra kỷ niệm đáng lưu lại, đã đến lúc cắt đứt nó được rồi. An Thiên Húc cong cong khóe miệng mấp máy môi “Cố Diệp, em chờ anh!”

Sau hơn 6 tiếng bay cuối cùng cũng tới nơi, Tuyết Đình Lan vui vẻ nhảy nhót, bỗng điện thoại rung báo tin nhắn. Cô mở ra, hơi bất ngờ vì An Thiên Húc căn chỉnh thời gian chuẩn đến vậy, mới xuống sân bay đã nhắn tin cho cô luôn, chắc là luôn theo dõi hành trình của chuyến đi này. Tuyết Đình Lan hồi âm đồng ý sau bữa tối sẽ lén ra ngoài gặp riêng An Thiên Húc.

Cố Diệp vàTuyết Đình Lan bắt xe về khách sạn Choice đã đặt trước vào làm thủ tục check in. Đưa cô tới phòng, anh sắp xếp đồ đạc giúp cô.

- Em tranh thủ nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi ăn tối, muốn đi đâu hay mua gì cứ gọi cho anh, anh ở ngay phòng kế bên.

- Vâng ạ, anh cũng vậy!

Cố Diệp đáp lại bằng một nụ cười mỉm thay cho câu trả lời rồi cũng xoay người trở về phòng nằm vật ra giường, chẳng buồn động thân đi rửa mặt thay đồ.

***

“Cộc… cộc” tiếng gõ cửa vang lên, Cố Diệp không tình nguyện ra mở. Tuyết Đình Lan đứng bên ngoài ánh mắt sáng ngời nhìn anh, mi cong má hồng, môi tô đỏ thắm, cô diện chiếc váy trắng hai dây lộ ra khung vai nhỏ nhắn mềm mại, tóc đen xõa dài cực kì xinh đẹp. Tuy nhiên, Cố Diệp lại không có tâm trạng thưởng thức mỹ nhân trước mặt.

- Em vào đây chờ anh một lát, anh mệt quá ngủ quên mất chưa kịp thay đồ.

Nhìn qua đồng hồ đã là 5h chiều, Cố Diệp không có thói quen để người khác đợi lâu nên chuẩn bị rất nhanh. Hai người tới nhà hàng Z5, nơi đây có view ngoài trời dùng thực đơn ngay trên bãi biển cực kì lãng mạn, anh đã phải đặt giá cao hơn để mua lại chỗ đã full lịch đặt. Cố Diệp lấy cớ gọi đồ vào gặp quản lý nhà hàng báo hủy mọi hoạt động tỏ tình sắp xếp trước đó, lấy lại cặp nhẫn bỏ vào túi, thực đơn vẫn giữ như cũ!

Thức ăn được dọn tới, Tuyết Đình Lan sửng sốt:

- Anh dẫn em đi biển mà sao toàn là gà nấu đông cô, bò cay Mã Lai, thịt sườn Trung Hoa, bittet bò kiểu Pháp… thế này?

Cố Diệp hết nói nổi với cô nàng:

- Không phải em dị ứng hải sản sao? Còn muốn làm bài kiểm tra với anh à?

- Hihi… sao anh biết hay vậy? Tiêu chuẩn kén chồng của em đó, không ngờ anh cũng chu đáo thiệt nha!

Câu nói làm Cố Diệp khựng lại đôi tay đang cắt bittet giúp cô, anh thầm tự giễu:

- Thật vậy sao?

Tuyết Đình Lan thực cảm động, Cố Diệp thật tốt, cô muốn ở bên người đàn ông hoàn hảo này, tính lên tiếng đáp lại thì chuông điện thoại kêu. Tuyết Đình Lan tránh mặt nghe máy:

- Dạ! Em nghe.

- Em tới khu phía sau đi, cạnh lối WC của nhà hàng, việc này rất quan trọng, anh không muốn giấu em.

Cúp máy, Tuyết Đình Lan có dự cảm không lành sắp tới, sự tò mò khiến cô muốn chạy qua gặp An Thiên Húc ngay lập tức. Tuyết Đình Lan lấy cớ đi WC rời đi một lát, nói Cố Diệp đợi cô.

***

Lưu Quan theo chân Cố Diệp tới đây nhưng lại sợ bị nhận ra, hắn vào WC chỉnh chu lại bản thân một chút. Lưu Quan vẫn chưa đủ dũng cảm đối diện với “tình địch cũ” nên vẫn chần chờ giấu mình. Bất ngờ khi bước ra, Lưu Quan nhìn thấy An Thiên Húc và hôn thê của Cố Diệp đang đứng với nhau, dù An Thiên Húc hóa trang che kín Lưu Quan vẫn rất dễ dàng nhận ra, hắn cực kì muốn tới gần mà lối đi này quá lộ liễu, không có cách nào tiến lại nghe xem họ đang nói cái gì.

Tuyết Đình Lan đến địa điểm An Thiên Húc hẹn, cô gấp gáp hỏi:

- Anh Thiên Húc, có chuyện gì mà gọi em ra đây ngay lập tức vậy.

An Thiên Húc giả bộ mệt mỏi nói với Tuyết Đình Lan:

- Tuyết Lan, em có thể rời xa Cố Diệp không? Anh ta không tốt như em nghĩ đâu? Anh ta không xứng với em.

Tuyết Đình Lan đang vui vẻ bỗng dưng nổi giận:

- Anh có ý gì? Tự dưng gọi tôi ra đây là để nói những lời này? Muốn chia rẽ tôi và anh ấy sao?

An Thiên Húc tiến lên hai tay giữ lấy vai cô, vẻ mặt bi ai:

- Tuyết Lan, em đừng giận, nghe anh nói. Anh biết em khó chấp nhận, anh không đành lòng nói ra nhưng anh không muốn em bị lừa dối. Cố Diệp không yêu em, anh ta là người đồng tính.

Tuyết Đình Lan mở lớn mắt không dám tin những gì vừa mới nghe được.

- Anh nói bậy, tôi không tin, anh ấy rất tốt với tôi, anh đừng xúc phạm anh ấy.

An Thiên Húc thở dài, lấy ra sấp tài liệu đưa cho Tuyết Đình Lan:

- Anh không nói dối, em tự mình xem đi, những việc làm của Cố Diệp trong thời gian qua đều ở đây, từ mấy tháng trước Cố Diệp đã để ý đến anh, luôn săn đón cho anh tài nguyên, thậm chí còn… em nhìn bản hợp đồng bao nuôi này đi thì rõ. Lúc đó anh rất sợ, nhưng rồi em xuất hiện, em nói em thích Cố Diệp, anh ấy cũng thích em nên anh đồng ý tác thành giúp đỡ hai người, bởi thế anh mới luôn yêu cầu em không được nhắc tới anh trước Cố Diệp. Thực chất em biết không, Cố Diệp chỉ muốn lợi dụng em che đi tình hướng của mình với Cố lão mà thôi, anh ta vẫn luôn gây rắc rối tìm đến anh. Cách đây 3 ngày, Cố Diệp còn yêu cầu anh cùng đi chơi tại khu công viên vùng ngoại ô phía Bắc thành phố. Bằng chứng toàn bộ ở đây. Tất cả điều anh nói đều là sự thật!

Tuyết Đình Lan run run nhìn từng con chữ trên tờ giấy hợp đồng bao nuôi, rồi sấp ảnh chụp hai người nắm tay, ôm nhau. Cô đau lòng ngã ngồi xuống nền gạch vò nát đi, ngước mắt nhìn An Thiên Húc:

- Thế thì đã sao? Trước đó anh ấy thích anh nhưng đâu có nghĩa bây giờ cũng vậy. Vì Cố lão cũng được, chỉ cần anh ấy còn yêu tôi thì tôi chấp nhận hết. Chính anh mới là hồ ly tinh uốn cong anh ấy, tôi sẽ làm cho anh ấy thẳng trở lại. Đừng hòng chia rẽ tôi.

Tuyết Đình Lan cực kì tin tưởng Cố Diệp, cảm giác anh trao cho cô không giống như giả dối, mà có giả dối đi chăng nữa thì cứ dối cô như thế hết cả cuộc đời cũng tốt? Lúc này đây cô mới nhận ra, cô yêu anh đến mức hèn mọn chấp nhận một người đàn ông đồng tính.

An Thiên Húc nheo lại ánh mắt thật không dám tin Tuyết Đình Lan cư nhiên lại khó đối phó như vậy. Cậu nhẫn nhục chịu đựng ra chiêu bài cuối cùng. An Thiên Húc ngồi xuống quỳ một chân chạm đất ôm Tuyết Đình Lan vào lòng:

- Tuyết Lan, đừng xa cách anh như vậy, anh rất đau lòng. Nếu không phải vì thích em, anh sẽ giữ mãi bí mật này, thời gian qua tiếp xúc với em anh như được là chính mình, anh không muốn mất em, cũng không muốn em đau khổ vì Cố Diệp. Anh ta không đáng để em làm như vậy.

Tuyết Đình Lan ngơ ngác nghe lời thổ lộ của An Thiên Húc. Kể từ khi quen Cố Diệp, cô đã chấm dứt mọi tư tưởng viển vông về câu chuyện cổ tích nàng lọ lem với ngôi sao hoàng tử rồi. Giờ lại xuất hiện niềm kinh hỉ cùng lúc với sự thống khổ đang diễn ra, cô mông lung không thể làm ra phản ứng gì. An Thiên Húc lại lên tiếng:

- Tuyết Lan, em không tin anh sao? Thời gian qua anh đối xử với em không tốt sao? Em nhìn đi, tin nhắn Cố Diệp gửi anh đó, mới mấy hôm trước thôi anh ta đã gửi ảnh uy hϊếp anh, em nghĩ xem em có thể hạnh phúc với con người như vậy không?

Nhìn lịch sử tin nhắn là ảnh hai người đàn ông cởi trần ôm nhau ngủ kèm dòng tin ‘ngoan ngoãn một chút đừng lảng tránh anh, người anh yêu là em không phải cô ta.” Tuyết Đình Lan tan nát thật rồi, không tin cũng phải tin, nước mắt lăn dài hai hàng mi. Cô ôm lấy An Thiên Húc khóc lớn:

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Huhu… tôi hận anh… huhu.

An Thiên Húc khẽ khàng vỗ lưng an ủi cô trong khi ánh mắt lại hiện rõ sự khinh thường chán ghét:

- Tuyết Lan, nghĩ kĩ cho bản thân mình, chia tay với Cố Diệp đi, em có thể chê anh bẩn không chọn anh, nhưng em không thể cưới anh ta được.

- Tôi hận anh… tôi hận anh đến chết… tôi sẽ không bao giờ cưới anh… huhu

- Ngoan… đứng dậy đi, đừng khóc như vậy, xấu lắm!

Đưa tay lau nước mắt giúp cô, An Thiên Húc khuyên cô nhanh chóng trở lại. Người vừa đi khỏi, An Thiên Húc không kiên nhẫn xoay người trở về khách sạn tắm rửa, vứt hết quần áo khi nãy đã tiếp xúc với Tuyết Đình Lan, ánh mắt chán ghét hiện lên rõ ràng. May mắn tối đó cậu nhanh tay lấy điện thoại Cố Diệp chụp lại một bức ảnh ảnh gửi sang rồi xóa đi lịch sử, Cố Diệp không hề hay biết, nếu không vì tin nhắn này mọi việc sẽ không thuận lợi được như vậy. Không ép Tuyết Đình Lan chủ động rời xa Cố Diệp thì mãi mãi anh không chịu buông tay, cậu bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này, như người khác thì thủ tiêu hay uy hϊếp đều dễ như trở bàn tay.

Lưu Quan ngốc lăng dựa tường mê man “tình huống gì đây? Tuy không nghe thấy gì nhưng hai người kia ôm ôm ấp ấp tình thú rõ ràng không sai được, chẳng lẽ Cố Diệp bị đội nón xanh trên đầu?”

Tuyết Đình Lan thất thểu trở lại, cô đứng im nhìn Cố Diệp vẫn đang tỉ mỉ cắt thức ăn chuẩn bị giúp cô. Nước mắt mới ngưng lại tiếp tục rơi xuống, cô bị sự ôn nhu giả tạo này lừa dối, vậy mà cô lại động tâm, cô hận nghiến chặt hàm răng “Cố Diệp, anh là tên khốn nạn.”

Vô tình ngẩng đầu thấy Tuyết Đình Lan đứng cách bàn vài bước chân mà không đi tiếp, nhìn cô khóc Cố Diệp hoảng hốt đứng dậy:

- Tuyết Lan, em bị làm sao vậy? Ai bắt nạt em?

Vừa tiến lên Cố Diệp bất ngờ bị ăn ngay một phát tát, anh sửng sốt ôm má, đôi mắt trân trân nhìn Tuyết Đình Lan, gian nan mở miệng:

- Tuyết Lan, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tự dưng em đánh anh?

Bị giọng nói ôn nhu này kí©h thí©ɧ, Tuyết Đình Lan lại tiếp tục giáng thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại của Cố Diệp hét lớn:

- Anh im ngay… tôi ghê tởm anh… tôi hận anh đến chết!

Cực kì oan uổng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù rất tức giận nhưng Cố Diệp vẫn cố gắng bình tĩnh gặng hỏi:

- Ít nhất em cũng phải nói cho anh biết anh đã làm sai điều gì chứ? Anh thật sự không biết…

- Đừng làm tôi ghê tởm anh thêm nữa, còn muốn tôi nói ra sao? Anh cút xa tôi ra, chia tay đi, hôn ước sẽ bị hủy bỏ. Từ nay đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

Cố Diệp như chết lặng, chia tay là điều anh nghĩ sẽ xảy ra nhưng hoàn cảnh không phải như thế này. Anh đã cho rằng chỉ cần vui vẻ chúc phúc cho nhau, vẫn có thể nhìn mặt nhau chứ không phải phũ nhục nhau như vậy. Tuyết Đình Lan xoay người muốn đi bị Cố Diệp kéo lại cánh tay:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao em lại như vậy?

Tuyết Đình Lan hất tay Cố Diệp ra rống giận:

- Đừng có chạm vào người tôi, người như anh không xứng có được tình cảm của tôi.

Lần này Cố Diệp để mặc Tuyết Đình Lan rời đi, anh lảo đảo lung lay như sắp đổ “đúng, người như anh không xứng, cô là hôn thê của nguyên chủ, không phải của anh, anh nghĩ gì mà níu kéo người ta, xứng sao? Haha…”