Chương 47: Nghiệt Duyên

Cố Diệp mơ màng thức dậy nhìn qua cửa sổ trời vẫn còn chưa sáng, anh chống tay lắc lắc đầu cho tinh thần nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Căn phòng sa hoa rộng rãi, là nơi xa lạ anh không biết. Còn chưa quan sát hết xung quanh, cánh cửa chính mở ra, An Thiên Húc cầm theo ly sữa bước vào.

Cố Diệp bất an cảnh giác, anh thử thăm dò:

- Sao em lại muốn đưa anh tới đây? Cố Minh đâu?

Tâm trạng mới được xoa dịu lại vì câu hỏi này làm cho nổi giận trở lại, An Thiên Húc hít sâu cố gắng nhẫn nhịn:

- Anh uống ly sữa này đi, em dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi. Ngoan, nghe em, dùng trước tránh đói bụng.

Thái độ lảng tránh của An Thiên Húc làm Cố Diệp nổi nóng, tác dụng thuốc mê khiến đầu óc tạm thời không linh hoạt, anh làm ra bản năng chán ghét gạt đổ ly sữa trên tay An Thiên Húc mà không cần suy nghĩ hậu quả.

Ly sữa “choang” vỡ tan tành, dòng nước trắng đυ.c chảy loang lổ vẫn bốc chút hơi nóng ấm áp, An Thiên Húc nhìn theo, trái tim trùng xuống, khi ngẩng đầu lên đôi mắt đã đỏ hoe hơi ươn ướt.

Cố Diệp nhận ra hành động vừa rồi quá lỗ mãng, An Thiên Húc chỉ là lo lắng cho dạ dày của anh nhưng lúc này thực sự anh không muốn uống nó.

- Thiên Húc… anh xin lỗi. Anh không cố ý làm như vậy?

An Thiên Húc đẩy ngã Cố Diệp nằm trở lại giường, hai tay giữ chặt bả vai anh chất vấn:

- Anh ghét em đến vậy sao? Em phải làm thế nào anh mới chịu chấp nhận em đây? Lúc đầu anh để ý đến em có phải vì coi em là thế thân của Cố Minh không? Giờ anh ta trở về nên mới ruồng bỏ em?

Tuy là câu hỏi nhưng đáp án là gì An Thiên Húc chẳng muốn nghĩ tới, cậu sợ bản thân sẽ nổi điên mà hành hạ anh mất.

Trên mặt Cố Diệp xuất hiện giọt nước rơi xuống chóp mũi, anh nhận ra cảm xúc An Thiên Húc đang bất ổn, anh vội trấn an:

- Ai nói với em như vậy? Anh chỉ coi Cố Minh là anh trai, thế thân gì ở đây chứ? Em đứng dậy buông anh ra trước.

An Thiên Húc càng nức nở hơn cả trước:

- Thế còn Lưu Quan, có phải anh thích anh ta không?

- Anh không có…

An Thiên Húc cúi người hôn xuống, nụ hôn triền miên quấn quýt, cậu mừng rỡ khi nghe được đáp án.

Cố Diệp giãy giụa kịch liệt, anh dùng hết sức đẩy bằng được An Thiên Húc tách ra giáng cho cậu một cái tát, hơi thở bất ổn vẫn còn phập phồng khó thở:

- An Thiên Húc, cậu tỉnh táo lại đi, phải nói thế nào mới đủ rõ ràng, tôi không thích đàn ông, xin cậu buông tha cho tôi.

Gân xanh trên trán An Thiên Húc nổi lên, cậu không kìm chế được mà bắt lấy cổ chân Cổ Diệp kéo ống quần lên vuốt ve:

- Khi làʍ t̠ìиɦ với tôi anh đâu có nói như vậy, tôi nhớ rõ anh cũng sung sướиɠ lắm cơ mà, có cần tôi tìm lại cảm giác giúp anh không? Không thích đàn ông ư? Thật giả tạo.

Cố Diệp thẹn cực kì, anh tức giận dùng sức đạp An Thiên Húc ngã xuống giường giải thoát cho bên chân đang bị đùa bỡn. Thế nhưng mảnh vỡ thủy tinh của cốc sữa lúc trước vẫn văng vãi trên sàn nhà, An Thiên Húc chống tay phải nó, dòng máu đỏ tí tách chảy ra. Cố Diệp hoảng hốt lại gần cầm tay muốn xem qua vết thương:

- Thiên Húc, anh xin lỗi, em có sao không? Hộp thuốc ở đâu anh băng bó giúp em.

Đôi mắt An Thiên Húc đỏ ngầu, cậu hất văng Cố Diệp ra, hành động thô bạo không có lấy một chút ôn nhu.

- Tránh xa tôi ra, anh đừng lúc thì lạnh nhạt lúc thì quan tâm tôi như vậy. Cố Diệp anh thích giày vò người khác lắm sao? Tôi hận không thể làm chết anh nhưng tôi lại trót ngu dại yêu anh, tôi chẳng dám dùng thủ đoạn với anh còn anh thì sao chứ?

Đau đớn trên tay làm An Thiên Húc tỉnh táo suy nghĩ, cậu nói hết ra uất ức bấy lâu phải chịu. Cậu đã rất cố gằng từng bước lại gần nhưng anh lại càng đẩy ra xa hơn. An Thiên Húc không biết bản thân phải gắng gượng tới lúc nào, cậu thật sự rất mệt mỏi, nếu Cố Diệp vẫn cứ mãi giữ thái độ này cậu sợ chính mình sẽ nổi điên tổn thương anh mất. Tránh cho chuyện đó xảy ra, An Thiên Húc muốn Cố Diệp cách xa cậu một chút cho cậu thêm thời gian để bình ổn trở lại.

Cố Diệp như chết lặng, An Thiên Húc luôn ngọt ngào tìm đủ cách lấy lòng anh vậy mà hôm nay lại lớn giọng vũ nhục, chất vấn, oán trách anh. Nhìn An Thiên Húc lững thững đứng dậy bước vội ra khỏi phòng bỏ mặc anh lại đó không hiểu sao thâm tâm lại xuất hiện nỗi sợ hãi. Giọt máu từ chân giường nhỏ theo đường đi An Thiên Húc đến tận sau cánh cửa vẫn còn đó, Cố Diệp nhận ra những gì An Thiên Húc nói đều đúng, anh có cảm giác nhưng không dám thừa nhận, anh muốn đẩy An Thiên Húc ra xa nhưng lại không ngừng quan tâm cậu ta, An Thiên Húc có đủ tài lực chèn ép anh nhưng cậu trước nay chỉ dọa nạt mà không hề thực hiện, rốt cuộc không phải An Thiên Húc có lỗi với anh mà là chính anh có lỗi làm cậu ấy tổn thương.

Bỗng tầm mắt Cố Diệp rơi trên miếng ngọc bội dưới sàn nhà, con ngươi anh co rút, bàn tay run rẩy lại gần nhặt nó lên.

Hơi thở Cố Diệp dồn dập anh đau đớn ngã nằm co ro ôm miếng ngọc vào lòng, kí ức của một bé trai 8 tuổi ùa về.

“Ca ca, mạng anh là do em cứu sau này nó là của em.”

“Ca ca, anh đừng khóc, bác gái không còn nhưng vẫn còn có em. Mãi mãi em sẽ không rời xa anh.”

“Ca ca, sau này em muốn cưới anh.”

“Ca ca, chờ em nhé, nếu kiếp này vô duyên kiếp sau em cũng sẽ tìm được anh.”



Nước mắt Cố Diệp chảy ra như suối, anh gắt gao nhớ lại mảnh ký ức đã bị phủi bụi từ lâu “An Nhiên là em sao?”

Ở thế giới thực, Cố Diệp từng sinh sống tại một thôn trang xinh đẹp, bốn mùa phủ hoa. Mẹ anh bị ung thư được chuyển đến nơi đây điều trị, anh có quen một cậu bé tên An Nhiên, cậu bé cũng bị ung thư. Hồi đó Cố Diệp mới 10 tuổi không nhớ quá rõ về tịnh trạng của đứa trẻ, chỉ biết khi anh bị chuột rút ngã xuống hồ nước sau bệnh viện, An Nhiên đã cứu anh một mạng, từ đó hai người quen nhau lại cùng chung phòng với mẹ anh nên càng ngày càng thân thiết. Tới khi mẹ anh qua đời, công ty ba Cố mới phát triển được vài năm nên còn khá bận rộn, ông ở nước ngoài về trễ mất hai ngày. Bình thường hai ngày đó sẽ qua đi thật nhanh nhưng đối với Cố Diệp nó lại đau khổ giày vò vô tận. An Nhiên đã chạy đến bên anh an ủi, cậu bé rất biết cách nói chuyện, cậu ghé sát tai nói với anh rằng còn có một người nguyện ý ở bên anh mãi mãi. Bất ngờ khi ba Cố trở lại, ông đã vội vã đưa Cố Diệp đi ngay tức khắc, anh không kịp gặp mặt An Nhiên chia tay lần cuối, hai người họ còn chưa kịp nói thông tin liên lạc cho đối phương nghe. Cố Diệp phải nhiều lần năn nỉ ba, anh rất lo lắng tình hình sức khỏe của An Nhiên, đợi đến 1 tháng sau ba Cố mới đồng ý đưa anh quay lại bệnh viện tìm cậu. Nhưng mà bệnh của An Nhiên đã bị chuyển biến nặng, cậu được người nhà đưa ra nước ngoài điều trị không còn ở đây nữa, gia đình An Nhiên cũng đặc biệt nên có bảo mật giấu kín thông tin. Cố Diệp bao năm vẫn còn nhớ rõ về cậu bé An Nhiên này, anh vẫn nợ cậu một mạng mà anh lại không biết trên đời này thật sự có còn tồn tại một người như thế nữa không? Liệu An Nhiên có trị khỏi hay không? Anh còn có cơ hội trả nợ cho cậu hay không?

Cố Diệp mở mắt, anh hoảng hốt đứng dậy lục đồ đạc xung quanh, đến khi kéo ra ngăn tủ xuất hiện một cuốn ambul ảnh của An Thiên Húc từ lúc sinh thời đến năm 8 tuổi cậu không nhét thêm một bước ảnh nào vào đó nữa.

Ambul “bộp” rơi xuống đất, Cố Diệp chống tay lên bàn, anh không dám tin “sao lại như vậy? Sao có thể trùng hợp đến vậy? Ngọc bội là anh tặng An Nhiên đáp lễ. Nó là vật duy nhất truyền thừa của tổ tiên Cố gia sao ở thế giới này lại xuất hiện? Còn An Nhiên sao lại giống An Thiên Húc khi 8 tuổi đến vậy?”

Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu “An Thiên Húc chính là An Nhiên?” Cố Diệp khóc lớn anh vừa mừng sợ, nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà!