Chương 20: Nhân Quả Tuần Hoàn

Lúc ấy nhà họ vừa đến đội sản xuất này, có năm thành viên trong gia đình Trần Tuần Lễ, ông và vợ ông, còn có 1 nhà ba người con trai út.

Cơ mà vào đầu năm nay, nghe người ta nói con dâu của họ bởi vì không hciu5 nổi chuyện thân phận bị thay đổi từ giàu sang xuống bần hèn, nghĩ quẩn trong lòng nên đã nhảy cầu tự sát; con trai cũng không chịu nổi nỗi đau mất đi người vợ nên cũng nhảy cầu tại nơi mà vợ chết luôn...

Chỉ để lại đôi vợ chồng Trần Tuần Lễ đã hơn năm mươi tuổi cùng với một đứa cháu trai gần 6 tuổi ...

Mọi người trong đội sản xuất đều cảm thấy nhà ông quá xui xẻo, vừa nhìn thấy gia đình ông là trốn đi rất xa.

Từ đó về sau, nguyên thân không biết là do thương đứa trẻ còn nhỏ đã không cha không mẹ mà nổi lên lòng trắc ẩn hay là do muốn báo ân, lâu lâu lại lén tiếp tế cho họ vài thứ, đôi khi là một cân gạo trộn, hoặc là mấy củ khoai lang đỏ, ít ỏi nhưng cũng đủ làm cho ba người vốn đang trong thời kỳ u ám nhìn thấy được ánh rạng đông...

Ý thức trở về, Triệu Hướng Thu nhìn Trần Tuần Lễ đang ôm đầu xin tha, cũng coi như là người quen, tiến lên đỡ ông dậy: “Chú Trần, đừng sợ, là con Hướng Thu đây. Ngai quá, hồi nãy tưởng là thú hoang trong bụi cây nên mới động thủ, không đánh trúng chú chứ? Chú tìm gì ở đây sao? Cần tụi con giúp chú một tay không?”



Tất cả mọi người đều gọi Trần Tuần Lễ là “Người xấu”, chỉ có mỗi nguyên thân gọi ông là chú Trần. Thật không nghĩ tới người cố chấp như nguyên thân vậy mà lại là một người trọng ân nghĩa.

Ở trong trí nhớ của nguyên thân, Triệu Hướng Thu nhìn thấy một đoạn chuyện cũ. Đó là vào lúc nguyên thân khoảng 15 tuổi, có một lần một mình đi lên trấn trên làm việc, không ngờ lại bị mấy gã lưu manh quấy rầy, là Trần Tuần Lễ đi ngang qua giúp cô giải vây, đuổi mấy gã lưu manh đó đi.

nguyên thân vô cùng biết ơn Trần Tuần Lễ, chỉ là lúc ấy cuộc sống của tất cả mọi người đều không tốt, cơm cũng không đủ ăn, nói chi lấy ra để cảm ơn, Trần Tuần Lễ cũng nói đây là chuyện nhỏ thuận tiện làm thôi, nguyên thân không cần nhớ gì đâu. Nhưng nguyên thân vẫn quyết định sau này có cơ hội sẽ báo đáp Trần Tuần Lễ.

Thế là từ chuyện đó về sau, nguyên thân liền thề, sau này phải gả cho một người đàn ông tham gia quân ngũ, như vậy thì sẽ không có ai dám bắt nạt cô, cho dù có bị bắt nạt thì người đàn ông của cô cũng có thể đánh cho mấy người đó lăn lê bò lết!

Bởi vậy lúc vừa nhìn thấy Vương Tân Bình mặc cả người quân phục, tim cô đã đập lên thình thịch, cảm thấy bạch mã vương tử của cô đã xuất hiện, không chút do dự lao thẳng vào hố lửa...

Thật đúng là nhân quả tuần hoàn mà!