Chương 47: Thu Hoạch Bất Ngờ

Lúc này cô đun rất nhiều nước để tắm, tuy không sạch sẽ được hơn bao nhiêu nhưng mà trong tâm lý vẫn được an ủi phần nào.

Nguyên chủ nghèo đến mức cây lược cũng không có, cũng khó trách trên đỉnh đầu là ổ gà, người ở nhà cũ cũng không buông tha cho một cây lược.

Cuối cùng chỉ có thể lấy tay chải sơ khiến tóc bết trong thời gian dài, đừng nói không có dầu gội, ngay cả một khối xà phòng thơm cũng không có, cho nên tóc rất bết, chải một thời gian dài cũng không có mượt ra được chút nào.

Rất hâm mộ người nào mang theo kho hàng hoặc là siêu thị xuyên qua.

Cuối cùng tạm chấp nhận bện thành hai bím, tuy rằng bện không được đẹp lắm, nhưng vẫn tốt hơn đầu sư tử trước kia.

Lại nấu thêm mấy lần nước, nấu cơm, xào không ít đồ ăn, nấu mấy chục trái trứng gà, những thứ này đủ cho buổi tối cô vào trong không gian ăn.

Buổi tối hôm nay cô không muốn phải ngây người ở bên ngoài, ở nhà lọt gió còn có sâu, nếu bị muỗi đốt thì phải cuộn ở trong rương một đêm.

Trời mới biết tối hôm qua cô đã vượt qua như thế nào?

Ba con gà này đúng là đẻ rất nhiều trứng! Ăn ngon, hoàn cảnh tốt, còn có linh khí tẩm bổ, đúng là cao sản.

Trách không được người ở quê lại nói mông gà là ngân hàng.



Nhưng ba con gà vẫn quá ít, nào phải tìm trống cho bọn nó, ấp thêm mấy con gà con để tiện cho việc ăn gà, cô rất muốn ăn thịt nha!

Ở trong không gian nghỉ đủ rồi thì cô lại đi ra ngoài bận việc.

Hơn nữa, hai ngày nay cô rất may mắn nên không gặp phải dã thú nào, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô có chút nóng lòng muốn thử, không gặp phải còn có chút tiếc nuối.

Lại di dời thêm mấy cây liễu, cây dương và cây trúc.

Lấy cây dương đi, là vì để đốt củi ở trong nhà, không cần phải đi lên núi chặt nữa.

Cây liễu để làm khung, đồ được sản xuất ra từ trong không gian phải có chỗ cất giữ.

Cây trúc thì làm cô nhớ đến võng hồng Lý ××× ở trên Douyin, mỗi một video của cô ấy thì Lâm Thiến đều xem, còn học cách làm qua video của cô ấy.

Lâm Thiến có một ý tưởng táo bạo là trồng trúc ở trong không gian, sau khi lớn thì chặt đi để làm nhà trúc cho cô.

Tựa như nhà bằng trúc trong phim võ hiệp, sau đó có thể sống ở trong không gian luôn, trải qua ngày tháng cá mặn.

Rốt cuộc thì hoàn cảnh bên ngoài không cho phép cô sinh hoạt quá xa xỉ, nhưng mà ở trong không gian thì lại có thể.



Nghỉ đủ rồi, lại làm việc tiếp, đến tận chiều mới trở về giao cỏ heo.

Dù sao hôm qua cũng mới nói với đại đội trưởng, hôm nay nếu như không giao nhiều thì không tốt.

Giao trước hai sọt, còn năm sáu sọt gì đó, thì hôm nay không kịp rồi.

Chạy nhanh đến những cái hố vừa nãy xem có thu hoạch gì không.

Má ơi, trong hố là con gì thế? Gà rừng, thỏ hoang, con kia có phải hưu sao không? Không biết, đoán thôi.

Còn con lớn lớn kia là con chuột đúng không? Còn có cả rắn.

Đúng là rất thành công, nhưng mà không thể chọn chủng loại.

Với tinh thần nhổ lông ngỗng, không con nào có thể thoát được trừ chuột.

Vào trong không gian, cô nhanh chóng đào một mảnh đất, làm một cái rào tre, ném con thỏ ở cái chuồng này trước, còn con thỏ có thể chạy trốn hay không thì cô hoàn toàn không cần nhọc lòng.

Nếu như không gian có thể bị nó phá vỡ thì không phải là chuyện cười sao? Loại không gian này chỉ sợ là tồn tại ở cấp bậc Tiên giới.