Chương 45: Cơ hội hóa người...

"Hự..."

Người đàn ông nằm trên mặt đất run rẩy một chút rồi ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt lại không hề có chút tiêu cự, hoàn toàn chẳng giống một người sống.

Lần lượt những người nằm rải rác quanh người ông ta cũng đứng dậy. Cũng giống như người đàn ông đầu tiên tỉnh lại, họ hoạt động như một con rối gỗ, có người còn chẳng hề mở mắt, bọn họ từ từ lầm lũi bước ra khỏi ngõ nhỏ.

Người đàn ông đầu tiên tỉnh lại dẫn đầu rời đi, hướng di chuyển giống như đang hướng về khu người thường.

"Soạt..."

Một bóng dáng lướt qua người bọn họ, nhưng họ dường như không có cảm giác, đơn giản tránh qua một bên rồi đi. Bóng dáng hơi khựng lại, trong đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc...

Khương Dịch cảm thấy trong lòng dâng lên tia kì quái, không hiểu sao lúc đi qua nhóm người ban nãy, y lại có chút cảm giác bọn họ không phải con người.

Năng lượng đang vờn quanh cơ thể của bọn họ cũng rất quái lạ...!

Nhưng nhìn theo bóng dáng đã mất hút của bọn họ, Khương Dịch tự nhủ chỉ là ảo giác của bản thân, cất bước đi vào ngõ nhỏ.

Khi nãy y đã lần theo một tia năng lượng mỏng manh mà đi tới đây, chỉ vì cảm thấy có chút quen thuộc.

Khương Dịch nhìn xung quanh ngõ nhỏ một vòng, chỉ nhận thấy nơi đây dường như đã có một trận ẩu đả, còn lại cũng chẳng có gì kì lạ...?

Khoan đã nào.

Khương Dịch tạm dừng suy nghĩ, y đưa mắt nhìn khắp nơi một cách cẩn thận, sau khi xác định nếu không phải người có khả năng độn thổ, thì chắc chắn suy nghĩ của y có thể kiểm chứng.

Những người ban nãy có lẽ là cùng một bọn, mà trên người lại chẳng có vết thương nào, vậy theo lí thuyết trong trận đánh phải là người thắng cuộc.

Vậy mà khi y bước vào đây, lại chẳng có bóng dáng nạn nhân của trận đánh...

Điều này rất đáng để suy gẫm...

Khương Dịch sờ cằm, ánh mắt bất giác đưa về phía một nhánh cây nọ, y nhìn từng miếng hạt dưa nằm rải rác trên đất, không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười.

"Nhưng vẫn là đi theo xem nhóm người đó định làm gì đã." Khương Dịch mở miệng thì thầm, đoạn quay người nhanh chóng rời đi.

Nếu y không lầm thì...nhóm người đó đang hướng tới chính là khu người thường đi?

----------------

"Lách...cách..."

Lộ Y cố gắng vươn tay để che tai lại nhưng mãi mà vẫn không được, hơi nghi hoặc mở mắt ra, cậu chàng mơ mơ màng màng nhìn về phía trước, ở đây vẫn là cánh rừng hôm trước...

Bướm đen lúc lắc người, dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hơi phe phẩy cánh, Lộ Y cuối cùng cũng cảm thấy không thích hợp.

Nhìn khung cảnh đầy xa lạ, Lộ Y lẩm bẩm: "Xíu nữa thì quên mất, mình hiện tại đang ở thế giới giả thuyết."

Nhìn khối tinh thạch lấp lánh bên cạnh, bướm đen hơi thở dài một hơi, cậu vốn cũng không muốn nhận thứ này, nhưng bây giờ bỏ đi thì đáng tiếc. Hơi phân vân, Lộ Y dùng ý niệm kêu gọi hệ thống.

Nhưng năm phút trôi qua, vẫn chẳng có một chút tín hiệu nào, Lộ Y hơi có chút thất vọng định thôi vậy. Thì một âm thanh "tít...tít..." vang lên.

[Hệ thống xin được phục vụ kí chủ.]

Vậy mà lại có thể kết nối được? Lộ Y cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn vui mừng, những chuyện ngoài tầm kiểm soát thì không bao giờ có thể làm cậu vui vẻ.

[Thu viên đá đó vào không gian đi.] Lộ Y không chắc chắn mà ra lệnh.

Chỉ trong chớp mắt, viên đá vốn đang nằm trên mặt đất đá biến mất chẳng chút tăm hơi, mở ra tấm bảng ánh sáng, Lộ Y nhìn thấy nó đang ở trong ô vật dụng.

Chuyện này quá kì lạ? Tại sao hệ thống hôm trước vừa báo hỏng, bây giờ lại có thể liên kết?

Lộ Y hơi nhíu mày, nhưng bây giờ cậu đang ở trong trạng thái một con bướm nên không thể nhận thấy rõ ràng được. Tuy nhiên bầu không khí xung quanh bướm đen lại có thể đem lại sự căng thẳng, làm người khác ngại ngùng đi tới chỗ cậu.

Nếu như hệ thống đã khôi phục, tại sao cậu lại không thể ra khỏi thế giới này? Cơ chế bảo vệ của khoang thực tế ảo dởm như vậy à?

Nhấn nhấn cái nút "Trở về" không hề phát sáng, Lộ Y có chút buồn bực, cậu có cảm giác mình đã nắm được chân tướng nhưng ngay lập tức lại vuột mất.

Có chút khó chịu.

"Chắc chắn có kẻ đang tính kế mình, nếu mà mình trở về được... Hừ hừ..." Tức giận tới mức đập chân lên đất, Lộ Y nghĩ ngay đến một việc, nhanh chóng chuyển màn hình qua ô khác.

"Phải cài đặt làm người cái đã, chứ mình không chịu nổi cảm giác phải đeo cánh trên lưng rồi." Bướm đen không ngừng lầm bầm mà nhấn nút.

Màn hình hiện lên vài chữ, ngay lập tức khiến cậu tức tới mức tối sầm mặt mũi.

Cái lùm mía!!! Không thực hiện được thao tác, phải nạp mới có thể sử dụng mặt trong này. Sao cậu lại có thể quên mất chuyện này chứ? Cũng tại bị kẹt ở đây hơi lâu nên tư duy có chút chậm mà thôi.

Lại còn hạn chế về thời gian? Hệ thống không có chút lương tâm, mày làm ăn thế này không sợ tao đánh giá một sao hở?

[Hệ thống không sợ những thứ này, mọi chuyện sẽ được quản lí cấp cao xứ lí.]

Lộ Y hơi giật giật khỏe miệng, lần đầu tiên ăn được quả đắng từ hệ thống, bây giờ hệ thống còn biết khịa kí chủ cơ đấy? Vừa tức vừa buồn cười, Lộ Y nhấn vào nút "Sử dụng mặt thật".

[Hệ thống đã xác nhân mong muốn của kí chủ, thời gian hóa người sẽ bắt đầu sau 12 tiếng nữa, thời gian làm người là 6 tiếng, thời gian làm lạnh 24 giờ đồng hồ.]

[Hệ thống còn tặng kí chủ một dị năng để sử dụng cho phù hợp với kí chủ.]

[Thỉnh kí chủ chú ý.]

Nói xong còn không đợi bướm đen nói câu nào, lập tức offline, giống như sợ ở lại thêm một phút thì sẽ bị cậu ăn thịt vậy.

Lộ Y nhìn thái độ không hề chuyên nghiệp của hệ thống, quyết định đánh giá một sao càng ngày càng ăn sâu vào lòng cậu.

Nhưng mà nhắc mới nhớ...

Lộ Y hơi nghiêng đầu nhỏ, tự hỏi tên Mạc tiến sĩ sáng sớm giờ đã đi đâu rồi.