Chương 2: Xuyên không.

Đến khi Lâm Giai Thụy tỉnh dậy, cậu bỗng cảm thấy kỳ lạ. Xung quanh cậu không phải là không gian sang trọng của nhà mình, mà lại là nơi cũ kỹ. Lâm Giai Thụy liền ngồi bật dậy trong sự hoang mang, nhưng chưa kịp ngồi ngay ngắn thì bỗng nhiên đầu cậu đau như búa bổ. Bao nhiêu ký ức của nguyên chủ đều ùa về trong đầu cậu. Hóa ra cậu đã xuyên không vào quyển truyện ngôn tình của em mình và nhập vào thân thể của tên pháo hôi cùng tên với mình. Không biết vì nguyên nhân gì mà cậu lại xuyên không vào thân xác của nguyên chủ.

Gia đình nguyên chủ chỉ có ông bà nguyên chủ nuôi, còn bố mẹ nguyên chủ đâu thì lại không biết, cả hai người đều cố gắng đi làm thêm công việc nhặt đá cộng thêm số tiền lương hưu người già mà đế quốc viện trợ để nuôi nguyên chủ. Nói về đế quốc viện trợ lương hưu cũng bình thường và nguyên chủ có học bổng nên gia đình cũng không phải lo lắng quá nhiều về tiền học phí. Phải biết rằng tiền học phí ở thời đại tinh tế là rất đắt đỏ. Nguyên chủ cố gắng phấn đấu đậu vào trường top đầu của tỉnh, đậu học bổng toàn phần. Do đó nhà nguyên chủ tạm gọi là đủ sống nhưng không phải là giàu, chí ít không đủ tiền mua dịch dinh dưỡng.

Nói về trường của nguyên chủ đi đầu ở tốp đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh, trường này đã nhiều năm có những nhân tài xuất sắc nên có học bổng do chính phủ và các công ty doanh nghiệp khác tài trợ. Nguyên chủ học giỏi còn cố gắng học để đạt học bổng toàn phần để đỡ tiền học cho ông bà, thậm chí vì là thủ khoa đậu vào trường nên cậu còn được thưởng thêm quang não mặc dù nó không quá xịn nhưng đủ những công năng cần thiết. Sách vở thì đi mua sách ở trong trường những ai có học bổng toàn phần thì sẽ đỡ rất nhiều tiền sách. Hiện tại đang nghỉ hè, nên nguyên chủ đi làm thêm phụ giúp ông bà.

Lâm Giai Thụy tỉnh táo xong rồi đi ra ngoài phòng dạo quanh nhà, nhà này nhìn là biết đã xây lâu năm nên tạo cảm giác rất cũ kỹ, nhưng vì sự chăm sóc tận tình của chủ nhà nên nhà cửa rất gọn gàng, ngăn nắp, không hề có mùi ẩm mốc. Đúng lúc này, một bà lão đang dọn dẹp nhà cửa thấy cậu liền hỏi: "Tỉnh rồi hả con, sao dậy sớm vậy, mới chín giờ sáng thôi mà. Hôm qua con đi làm thêm về khuya nên ngủ thêm nữa cho lại sức." Vừa nói bà vừa kéo cậu ngồi xuống ghế rồi xoa đầu cậu nói.

Lâm Giai Thụy tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nên biết đây là bà của mình, cậu liền nói: "Con ngủ đủ rồi ạ. Bà cứ để đó đi, để con dọn cho."

Lục Thư Di - bà của nguyên chủ liền lắc đầu nói: "Cứ để đó bà làm." Sau đó, bỗng nhiên bà tới chỗ tủ lấy vật gì đó rồi quay lại đưa cho anh. Hóa ra đó là một chai dịch dinh dưỡng rồi bà ôn tồn nói: "Uống đi cho lại sức, mấy ngày nay con đã làm thêm tới khuya rồi nên cần bổ sung thêm năng lượng." Bà lại phàn nàn tiếp: "Đã bảo là không cần làm thêm cật lực như vậy nhà ta vẫn đủ sống mà. Cần gì dịch dinh dưỡng, ăn những nguyên liệu tự nhiên cũng được mà."

Lâm Giai Thụy biết ý bà là gì, bởi trong ký ức của nguyên chủ thì nguyên chủ cho rằng uống dịch dinh dưỡng sẽ có lợi cho sức khỏe của ông bà hơn là nguyên liệu tự nhiên và dịch dinh dưỡng có mùi vị ngon và đa dạng hơn nhiều. Thêm nữa ở thời đại này nguyên liệu nấu ăn chỉ có hấp, luộc làm cho nhiều người càng không ngó ngàng tới nguyên liệu tự nhiên. Dần dà nguyên liệu tự nhiên chỉ có người không nhiều tiền mới mua, chứ những người nhiều tiền thì không ai ngó tới. Mặc dù Hiệp hội đầu bếp đã ra sức tuyên truyền về lợi ích cũng như sự tuyệt phẩm mùi vị của nguyên liệu tự nhiên. Dù ở trên mạng có những công thức nấu ăn ở thời kỳ Trái Đất cổ đại nhưng cuối cùng nhiều người chỉ lấy ra xem chơi mà thôi, vì vốn dĩ ngay cả ảnh minh họa còn chẳng có.

Lâm Giai Thụy biết giá của dịch dinh dưỡng rất mắc nên rất ngạc nhiên là tại sao bà lại có dịch dinh dưỡng, nên cậu hỏi: "Dịch dinh dưỡng ở đâu ra vậy bà? Bà uống đi, con không uống đâu, con còn trẻ không cần phải uống."

Lục Thư Di nói: "Của ông đấy, đợt này ông đi lãnh lương hưu thì được đưa kèm dịch dinh dưỡng. Đế quốc muốn chiếu cố những người lớn tuổi mà kinh tế không nhiều. Con ráng uống đi rồi lại sức đừng chủ quan là còn trẻ rồi ỷ y có ngày lại đổ bệnh đó." Vừa nói bà vừa xoa đầu cậu một cách trìu mến.

"Dịch dinh dưỡng quá đắt đỏ, quá tốn kém. Ông bà mới là người cần uống nó chứ không phải con." Lâm Giai Thụy kiên quyết nói.

"Vì sức khỏe của con, tốn mấy cũng không sao. Chưa kể cái này là được Đế quốc tặng." Lục Thư Di vừa ôm cậu vừa xoa đầu nói.

Lâm Giai Thụy càng nghe bà nói, không biết có phải cảm xúc của nguyên chủ dâng trào hay là nhớ tới cái ôm của mẹ mình mà hốc mắt của cậu càng đỏ lên. Tuy mới gặp bà lần đầu nhưng cảm giác mà bà ấy cho cậu giống như mẹ của cậu vậy. Mẹ cậu luôn ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu đau ốm, luôn ở bên an ủi mỗi lúc cậu có chuyện buồn, luôn lo lắng cho cậu khi cậu một mình trên thành phố. Ba mẹ cậu ở quê, lúc lớn cậu vào thành phố lập nghiệp vì mưu sinh vì sự nghiệp đã bao lâu rồi cậu chưa về thăm ba mẹ. Nghĩ lại mới cảm thấy giá như lúc đó mình cố gắng tranh thủ thời gian về quê ở với ba mẹ thì hay biết mấy nhỉ, nhưng ở đời ai biết đâu được chữ ngờ.

Lâm Giai Thụy nắm tay bà nói: "Con biết, nhưng với sức khỏe của con thì không cần uống nó. Không bị bệnh thì không nên uống đồ bổ. Dịch dinh dưỡng này ông bà uống đi, có nhiều sức khỏe để ở lâu với con." Cậu không biết mình có được về hay không, không biết linh hồn nguyên chủ giờ ra sao. Nhưng hiện tại, cậu còn ở đây ngày nào thì sẽ chăm lo cho ông bà nguyên chủ ngày ấy. Nếu có thể quay về, cậu sẽ tranh thủ thời gian về thăm gia đình chứ không ôm đồm lo công việc nữa. Với cậu từng ấy của cải mình tích góp như vậy là đủ rồi, đến lúc phải ở bên cạnh ba mẹ thật lâu.

Cậu ra vẻ kiên quyết không uống, dù cho cậu và bà giành co rất nhiều lần. Cuối cùng Lục Thư Di thấy vẻ kiên quyết của cậu nên đành thôi. Nhưng bà vẫn cằn nhằn nói vụ cậu mãi đi làm thêm mà không lo đến sức khỏe của mình. Lâm Giai Thụy nghe vậy liền nói: "Con quyết định sẽ chuyển sang công việc livestream mỹ thực."

Lục Thư Di nghe vậy rất ngạc nhiên: " Con biết nấu ăn sao?"

Lâm Giai Thụy đã nghĩ ra cớ bịa nên cậu giải thích: "Trước kia con có giúp một ông lão lạ mặt. Vì trả ơn nên ông ấy có cho con một bí kíp nấu ăn, ông ấy nói là ông ấy nói là không có người để truyền thụ. Nay gặp được con coi như là có duyên, để tránh mai một tinh hoa nên đã giao cho con. Ông ấy nói xong là đi luôn."

Cậu nói thêm: "Con muốn livestream ẩm thực một mặt là muốn kiếm thêm thu nhập cho nhà mình, một mặt là để cho người dân được hưởng thức mỹ thực."

Lục Thư Di nghe vậy, thấy vẻ mặt quyết tâm của anh nên cũng không nỡ từ chối anh nên liền nói: "Cảm tạ ông lão ấy đã giúp con, bà có nghe mấy thanh niên từ thành phố về kể lại là đầu bếp nào nấu nướng giỏi thì sẽ có cuộc sống khá giả, không phải lo tiền bạc." Bà nghĩ là "ông lão" này chắc giống như những người trong miệng lời đồn thổi là những người không màng sự đời, không quan tâm danh vọng, sống ẩn dật nên cháu mình được may mới có được cơ duyên này. Bà không biết tay nghề cháu mình có được không những chỉ cần chăm chỉ thì cũng có được một nghề để làm nên bà rất biết ơn ông lão ấy vì ông đã giúp cho cháu bà có một tay sự nghiệp tương lai này.

Lâm Giai Thụy biết chuyện này, bởi trong tiểu thuyết gốc miêu tả thêm chi tiết mặc dù nguyên liệu tự nhiên rất rẻ nhưng những ai biết cách chế biến đồ ăn ngon thì sẽ giàu có, bởi những người này phục vụ cho tầng lớp quý tộc, thượng lưu. Giai cấp cao quý này tiếp xúc nhiều tài liệu về nguyên liệu tự nhiên nên biết rất nhiều lợi ích về nó nên ai mà chế biến ngon sẽ hưởng được nhiều quyền lợi. Chính vì vậy những ai nắm được công thức chế biến món ăn mới này sẽ không lưu truyền nên chỉ có số ít người được nếm thử và giá của những món ăn này còn đắt hơn cả dịch dinh dưỡng. Nhưng nhờ ơn tác giả là số đông người ta dùng dịch dinh dưỡng là nhiều nhất và tầng lớp thấp hơn dùng nguyên liệu tự nhiên nên giá của nguyên liệu tự nhiên rất rẻ. So sánh ra thì giá bằng với thời Trái Đất của cậu.

Nên cậu muốn kiếm tiền từ ẩm thực, dù ở bất kỳ thời đại nào thì ẩm thực đều là lĩnh vực tiềm năng hái ra tiền, bởi một đạo lý đơn giản ai mà không muốn được ăn ngon? Lâm Giai Thụy tiếp tục lục lại trí nhớ và nhớ ra rằng nguyên chủ có một cái quang não do năm đó nguyên chủ nhưng cái quang não này là ở thời kỳ mới sáng tạo ra. Tuy đã lỗi thời nhưng quang não này vẫn có chức năng livestream, đặc biệt người xem trực tiếp có thể ngửi thấy mùi nhưng mùi hương mô phỏng được chỉ còn khoảng 30%. Với 30% này đối với anh cũng không thành vấn đề, gì chứ bàn về năng lực nấu ăn thì anh đây rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Ở đây không thể không khen trình độ chế tạo công nghệ của thế giới này, tuy là đời cũ nhưng chất lượng vẫn ổn, không tới nỗi phải đem bỏ.

Lâm Giai Thụy tìm được trang web livestream khá là phù hợp với mình, quà fan tặng sẽ được quy ra theo từng loại danh mục tiền. Nghĩa là quà có giá trị càng cao thì số tiền càng cao. Phí hoa hồng thì chia 30% - 70%, tức là 70% sẽ được rơi vào túi cậu, cậu thấy cái này cũng được nên đã đăng ký livestream ở trang web này, chủ đề là ẩm thực tự nhiên.

Lâm Giai Thụy định nấu hai món là đậu phụ sốt cà chua, tất nhiên là anh tự làm rồi vì trong sách chỉ nhắc qua món này chứ không ai làm vì chưa ai biết cách tạo ra đậu hủ một cách non mềm mà không bị nát một cách hoàn chỉnh. Món còn lại là canh bông cải xanh chay là hoàn chỉnh một món mặn và một món. Điểm lợi của hai món này là ngon, rẻ, bổ dưỡng. Cậu xin phép bà ra ngoài đi chợ, cầm theo tiền mà hai tháng nay nguyên chủ đi làm thêm để mua nguyên liệu, đi một vòng chợ cậu thấy đa phần đều là nguyên liệu ở trong chợ.

Cậu không hiểu tại sao nguyên liệu thì đầy đủ mà lại không ai tìm ra cách chế biến mới hơn, có lẽ là để làm nổi bật tài nấu ăn của nữ chính chăng? Bởi cậu biết rằng, nữ chính nhờ quen biết một học trưởng có gia thế đầu bếp nên tiếp cận được rất nhiều cách thức nấu ăn. Tuy cũng không có gì mới mẻ bởi gia tộc này tuy lớn bởi những cách thức chế biến chỉ mới hơn người bình thường một xíu nhưng nhờ vào thiên phú nấu ăn của nữ chính mà ả ta thu về rất nhiều fan khác. Lượn xong một vòng đến mười giờ trưa, anh quay lại nhà mình, rồi tiến hành ngâm đậu nành để đến giữa trưa livestream đậu nở là vừa.