Chương 5; Tới học viện

Năm giờ bốn mươi lăm phút sáng cậu có mặt tại trường để di chuyển lên xe bay. Tại đó, Lâm Giai Thụy gặp được cậu bạn thân của mình là Hạ An. Cậu bạn Hạ An này vừa thấy Lâm Giai Thụy liền nhào vô ôm cậu rồi nói: "Dạo này sao rồi, nghe ông bà nói cậu đi làm đến khuya mới về. Công việc có cực nhọc lắm không?"

"Đau, đau nhẹ tay chút. Công việc không cực nhọc lắm, tớ vẫn ổn. Cậu thì sao?" Lâm Giai Thụy cười nói, trong ký ức của nguyên chủ, đây là cậu bạn thân nhất của mình, gia cảnh của cậu ấy cũng tương tự như cậu.

"Tớ vẫn ổn, dạo hè cũng tìm công việc làm thêm đỡ phải ở nhà nghe ba mẹ cằn nhằn." Hạ An cười hì hì đập nhẹ lên vai cậu nói.

Hai người cứ thế trò chuyện cho đến khi học sinh có mặt đầy đủ rồi cả hai cùng nhau di chuyển lên xe bay để chở tới cảng. Tới cảng bay, cả đám theo sự chỉ dẫn của thầy cô để trật tự lên phi thuyền. Phi thuyền do Đế đô học viện tài trợ cử qua đây đón chín học sinh trao đổi qua vì là phi thuyền của đế đô nên nó rất là rộng, có 3 phòng mỗi phòng có 3 giường đủ cho 3 bạn học sinh ngủ. Các bạn học được tùy ý bắt cặp chung phòng, Lâm Giai Thụy và Hạ An tất nhiên là chung một phòng.

Cả đám đều bắt cặp đầy đủ nhưng lại dư ra một bạn chưa có phòng ngủ, cậu bạn này rụt rè qua hỏi Hạ An và Lâm Giai Thụy rằng: "Chào hai bạn, tớ là Cảnh Nhược Đông, tớ có thể ở chung với hai bạn được không. Tớ hứa là sẽ không làm phiền hai bạn." Vừa nói vừa rụt rè nhìn hai người.

Lâm Giai Thụy và Hạ An nhìn nhau rồi cùng nghĩ nhìn cậu bạn này có vẻ nhút nhát nên chắc là lúc ngồi xe đến cảng vẫn chưa làm quen được với ai, sau đó cả hai gật đầu đồng ý: "Được,chào bạn. Tớ là Lâm Giai Thụy, còn cậu bạn trông ngố tào này là Hạ An" Vừa nói vừa chỉ vào Hạ An đang đứng bên cạnh.

Nghe mình bị nói là ngố tào Hạ An liền giả vờ tức giận mà nói: "Tớ không có ngố, tớ nhìn đẹp trai ngời ngợi như vậy ngố ở chỗ nào."

Lâm Giai Thụy nghe vậy liền phụt cười rồi cả đám liền đi báo với thầy cô hướng dẫn rồi sau đó được thầy cô xếp phòng cho ngủ. Căn phòng rộng được bố trí rất xa hoa đẳng cấp, giúp người ở cảm thấy thoải mái, ba cái giường rộng xếp ngang hàng nhau, chạm thử vào giường cảm thấy êm đến mức muốn leo lên giường ngủ. Cả ba đều không buồn ngủ nên trò chuyện làm quen với nhau dần dà rồi thân quen.

Tới giờ trưa sẽ được phát bữa trưa nhưng là dịch dinh dưỡng, do Lâm Giai Thụy thích ăn cơm hơn nên đã chuẩn bị bữa cơm cho ba ngày. Đành chịu thôi, cậu muốn để nhiều hơn nhưng không được, còn cơm thì cậu mang theo nồi cơm mini để nấu, gạo thì mang theo bịch nhỏ. Cậu hỏi Hạ An và Cảnh Nhược Đông: "Hai cậu có ăn cơm không? Để tớ nấu thêm cho hai cậu."

Cả hai người rất ngạc nhiên, Hạ An hỏi: "Cậu biết nấu cơm sao?."

Lâm Giai Thụy gật đầu, Hạ An dùng ánh mắt hoài nghi rồi nói: "Có, nhưng tớ ăn 1 chén thôi. Rồi uống dịch dinh dưỡng." Vì Hạ An nghĩ biết nấu của cậu chắc cũng là đồ luộc với hấp.

Còn Cảnh Nhược Đông tính tình rụt rè, không biết cách từ chối sao nên cũng gật đầu đồng ý theo, một phần vì ngại ngùng ăn đồ bạn nấu, một phần vì nghĩ cũng giống Hạ An. Thấy hai cậu bạn đều đồng ý, Lâm Giai Thụy liền nấu đủ cơm cho ba người, trên phi thuyền vẫn có nút cảm ứng cắm cơm như thường, trước khi đến trường cậu đã nghiên cứu kỹ về phi thuyền này trên mạng rồi.

Đến lúc cơm chín vừa tới giờ cơm trưa Lâm Giai Thụy liền sắp cơm ra rồi mang ra bình giữ nhiệt đựng đồ ăn, bình này bự có 3 ngăn nên cậu chia ra là món mặn, món canh và món rau, vốn dĩ ban đầu mang theo ba cái chén, ba cái muỗng là để múc đồ ăn ra ba cái chén vì vốn dĩ cậu chỉ có thể nấu cho bốn ngày nên quyết định chia nhỏ ra làm thành hai bữa nhưng xem ra không biết có đủ cho bốn bữa hay không.

Bình giữ nhiệt ở đây giữ nhiệt tốt hơn rất nhiều luôn, để đồ ăn ở đây một tuần cũng không sợ hư. Lúc cậu mở ra vẫn còn nóng hôi hổi, mùi hương thơm lừng. Không uổng công sáng nay dậy từ ba giờ sáng để nấu ăn, hôm nay cậu chọn món sườn xào chua ngọt, canh bí đỏ hầm xương và rau lan xào. Ba món đơn giản nhưng thơm lừng làm kí©h thí©ɧ vị giác cũng như sâu đói của người ngửi thấy nó. Hạ An và Cảnh Nhược Đông thấy ba món ăn ngon, lạ là há hốc miệng ra, nước miếng thì chảy liên tục phải nuốt hoài mới không bị chảy ra miệng.

Sau khi cậu sắp cơm xong lại thấy hai người bạn của mình ngồi đực ra thì hỏi: "Sao vậy, ăn đi không đồ ăn nguội." Cậu còn giới thiệu món ăn:"Đây là sườn xào chua ngọt, bí đỏ hầm xương và rau lan xào." Chỉ từng món rồi giới thiệu.

Nghe Lâm Giai Thụy nói, hai người đang ngồi đực ra như tỉnh ngủ, liền nhanh chóng xới cơm rồi ăn. Càng ăn họ càng hoài nghi nhân sinh, sao mà đồ ăn tự nhiên lại ngon như vậy, hóa ra còn có cách nấu như vậy sao, không chỉ có hấp, luộc nhạt lách mà còn có thể chế biến ngon miệng, đậm đà hương vị. Sườn xào chua ngọt thì chua chua ngọt ngọt còn hơi cay nhẹ vì tiêu cay rất hợp với cơm trắng dẻo, bí đỏ hầm xương thì ngọt từ nước lẫn xương làm người ta hận không thể nuốt cả xương vào bụng, rau lan xào tỏi thơm mùi của tỏi cùng hương vị vừa miệng làm người ta tắm tắc.

Cả Hạ An và Cảnh Nhược Đông ăn đến mức không ngẩng đầu lên được. Đang ăn thì bỗng có tiếng gõ cửa nhưng cả Hạ An và Cảnh Nhược Đông đều không ai muốn đứng dậy mở cửa cả, mà cửa cứ gõ hoài nên Lâm Giai Thụy đành phải đứng dậy ra mở cửa. Cửa mở ra thì đứng đằng sau cửa là thầy cô giáo hướng dẫn cằm dịch dinh dưỡng phát. Thầy cô giáo hướng dẫn đang định đưa dịch dinh dưỡng ra thì bỗng nhiên một mùi thơm từ trong phòng truyền ra, mùi hương ấy ngày càng nồng nàn khiến thầy cô hướng dẫn hít lấy hít để. Không những thầy cô ngửi thấy mà cả sáu học sinh đang đứng tham quan trên hành lang ngắm hành tinh ngoài cửa sổ cũng ngửi thấy. Ánh mắt của sáu học sinh và thầy cô bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo rồi quay lại tìm mùi hương thơm ấy và cả đám đều dừng trên mặt Lâm Giai Thụy làm cậu lạnh cả sống lưng.

Thầy hướng dẫn hỏi cậu: "Các em làm gì mà có mùi thơm trong phòng vậy."

Lâm Giai Thụy nuốt nước bọt trả lời: "Dạ tụi em đang ăn cơm."

Cô hướng dẫn nghe vậy chen vào hỏi: "Cơm gì mà thơm vậy em."

Lâm Giai Thụy đáp: "Sườn xào chua ngọt, canh bí đỏ hầm xương, rau lan xào tỏi ạ."

Các bạn học sinh và thầy cô hướng dẫn nghe vậy đều nuốt nước bọt ừng ực, mắt nhìn chằm chằm vào phòng của cậu với ánh mắt thòm thèm.

Lâm Giai Thụy rụt rè hỏi: "Có chuyện gì không ạ?

Thầy hướng dẫn mắt vẫn nhìn chằm chằm, tay thì đưa cho cậu ba chai dịch dinh dưỡng. Lâm Giai Thụy cầm lấy rồi cảm ơn thầy sau đó lần lần đóng cửa lại. Cậu cũng hết cách rồi, đồ ăn không đủ cho cả mười một người ăn đâu. Cậu quay lại thì thấy gần hết đồ ăn mà cảm thán sức ăn của bạn mình. Sau khi ăn xong thì hai cậu bạn xung phong đi rửa chén, cậu cũng không cản làm gì, dọn dẹp xong xuôi cậu ra ngoài đi dạo. Nhưng càng đi càng thấy quái quái, tại sao mọi người lại nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ.

Mấy ngày tiếp theo, cứ tới giờ trưa là thầy cô tới đưa cả đám Lâm Giai Thụy dịch dinh dưỡng rồi nhìn chằm chằm cho tới khi hết đồ ăn mang theo. Vào ngày hết đồ ăn, theo thông lệ thầy cô vẫn đưa đồ ăn tới cho các cậu, nhưng nay bỗng nhiên thầy hỏi: "Ồ, sao nay không thấy mùi thơm nữa nhỉ."

Lâm Giai Thụy bất lực nói: "Dạ thưa thầy hết rồi ạ."

Thầy cô không ngờ là hết nhanh như vậy liền hỏi đồng thanh: "Sao hết nhanh vậy?"

Nghe thầy cô quát mà Lâm Giai Thụy, Hạ An và Cảnh Nhược Đông giật bắn mình. Mấy ngày nay cứ hễ cả đám ra ngoài là lại rước đến ánh nhìn chằm chằm. Lâm Giai Thụy thưa: "Đồ ăn của em chỉ đủ cho hai ngày thôi ạ." Nói xong cậu liền nghĩ thầm, vốn dĩ nấu cho bốn ngày nhưng cuối cùng còn có hai ngày. Cũng may trong quá trình còn đang livestream ở nhà, anh có nhân tiện làm đồ ăn vặt để mang theo.

Thầy nghe vậy liền giả vờ "vô tình" hỏi: "Đồ ăn của bọn em ai nấu vậy nhỉ. Ngon quá"

Lâm Giai Thụy đáp: "Dạ em nấu ạ." Nhìn mặt thầy, cậu có dự cảm nếu cậu nói là bà cậu nói thì kiểu gì thầy cô cũng đến ké cơm mà bà cậu lại không biết nấu ăn. Lúc đó thầy cô sẽ biết cậu nói dối thì kiểu gì cũng sẽ có ấn tượng xấu. Mà giờ cậu nói là cậu nấu thì chắc sẽ không sao vì ở đây trừ bọn cậu ra thì ai cũng dùng dịch dinh dưỡng uống.

Thầy cô và các học sinh khác nghe vậy liền dùng vẻ mặt không tin nói: "Là em/cậu sao?"

Một học sinh lớp 11 mà đã có tay nghề nấu ăn giỏi cũng như biết cách chế biến những món ăn khác nhau mà không luộc với hấp, không lẽ trường mình có nhân tài nấu nướng sao? Thầy cô và các bạn không hỏi sao Lâm Giai Thụy biết nấu bởi thời đại này những người nấu ăn không dễ dàng tiết lộ cách thức chế biến đồ ăn. Thầy cô và các bạn không biết Lâm Giai Thụy là streamer ẩm thực và giảng dạy các làm đồ ăn kỹ lưỡng và từ đó tạo phong trào tự nấu ăn. Bởi thầy cô thì làm công việc mà cấp trên giao cho, những bạn học sinh kẻ thì đi làm thêm, kẻ thì lo ôn tập kiến thức nên không có thời gian coi livestream.

Hiện tại cũng không có ai mang theo nguyên liệu nấu ăn nên Lâm Giai Thụy không nấu được, cứ thế cả đám giải tán. Cả bọn Lâm Giai Thụy thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế thời gian trôi qua đến lúc phi thuyền đáp xuống hành tinh trung tâm và di chuyển về Đế đô học viện.

Tới học viện đã có rất nhiều học sinh từ những trường khác tụ tập lại đây. Trường nào tới trước thì sắp xếp vào trước, trường cậu tới không sớm cũng không trễ lúc vô cũng không chen chúc gì nhiều. Theo thông báo thì sẽ để cho học sinh theo diện trao đổi sẽ ở chung phòng với học sinh Đế đô để dễ bề trao đổi cũng như hòa nhập cuộc sống. Học viện Đế đô rất rộng nên chia ra khu ký túc xá nam nữ của khối 10,11,12 riêng. Khối 10 của học sinh Đế đô đã được xếp phòng rồi, mỗi phòng sáu người nên thành ra sẽ có 3 học sinh Đế đô với 3 học sinh trao đổi.

Nghe mấy anh chị lớp 12 Đế đô phổ cập xong, Lâm Giai Thụy, Hạ An và Cảnh Nhược Đồng nghe xong liền cùng nhau đăng ký ở chung một phòng sau đó được một chị khóa trên dẫn tới phòng. Tới phòng cả ba cảm ơn và tạm biệt đàn chị sau đó vô phòng. Mở cửa thì đã thấy có ba người khác có mặt ở trong phòng, đây là ba học sinh của học viện đế quốc. Lâm Giai Thụy cũng không ngờ rằng tại phòng ký túc xá này, cậu trở thành bạn cùng phòng với nam chính.