Chương 6: Gặp gỡ nam chính

Tuy hôm nay mới là thứ 6 còn 2 ngày nữa mới tới ngày khai giảng nhưng đã có ba học sinh khác có mặt tại phòng, vậy là phòng nhưng đã có ba học sinh khác có mặt tại phòng, vậy là phòng của cậu đầy đủ. Cả bọn Lâm Giai Thụy giới thiệu với ba học sinh đó xong thì đến lượt ba học sinh đó giới thiệu lại với cậu."Chào các cậu, tôi là Triệu Thiên Văn"

"Chào, tôi là La Phong Thành"

"Chào, tôi là Vương Khải Trạch"

Nghe đến câu cuối cùng, tim của Lâm Giai Thụy hẫng một nhịp bởi Vương Khải Trạch là tên của nam chính trong bộ truyện này. Không lẽ mình lại xui xẻo ở chung phòng với nam chính sao? Cậu càng nghĩ ánh mắt càng tối xầm lại nhìn Vương Khải Trạch. Vương Khải Trạch cũng bớt chợt va trúng ánh mắt của cậu và thắc mắc sao mặt của người tên Lâm Giai Thụy này mặt lại tối sằm khi nhìn mình vậy. Mình có làm gì để bị ghét hay sao?

Cậu cầu mong cái tệ Vương Khải Trạch có vẻ ngoài đẹp trai, mắt sâu, mũi cao này không phải là nam chính mà là người trùng tên với nhau, sau đó cậu chọn giường trên cùng mà không biết rằng giường trên cùng phía đối diện cậu lại là Vương Khải Trạch. Sau khi cả ba người Lâm Giai Thụy, Hạ An, Cảnh Nhược Đông dọn dẹp xong là đã tới gần trưa rồi.

Hạ An lúc này đã mệt lử người rồi, bụng cũng đói rồi, bèn nói giọng nũng nịu:"Thụy Thụy, tớ đói quá. Muốn ăn cơm."

Cả bọn Vương Khải Trạch thấy kỳ lạ, đói thì mua dịch dinh dưỡng uống chứ đòi Lâm Giai Thụy làm gì nhưng Lâm Giai Thụy hiểu ý của cậu bạn mình nhưng cũng bất lực đáp: "Trong bảng nội quy ký túc xá không cho phép nấu ăn." Tuy phần đông mọi người đều chọn dịch dinh dưỡng uống nhưng cũng có một số kẻ làm gương đi sáng tạo các món ăn khác thành công thì không nói, đây lại thất bại lại còn suýt đốt luôn ký túc xá nên học viện nghiêm khắc cấm nấu ăn trong phòng.

Cả bọn Vương Khải Trạch liếc mắt nhìn nhau sau đó La Phong Thành đại diện hỏi: "Nhóm các cậu biết nấu cơm hả." Sau đó ánh mắt liếc về phía Cảnh Nhược Đông cậu bạn ít nói nhất.

Cảnh Nhược Đông bất ngờ bị liếc nhìn nên giật mình rồi lắc đầu mà nói nhỏ: "Không, có mình Lâm Giai Thụy là biết nấu. Cậu ấy nấu ăn rất ngon." Nói xong Vương Lục Hiên nhớ lại những món ăn mình được ăn trên phi thuyền rồi sau đó nuốt nước bọt một cái.

Nhìn phản ứng của Cảnh Nhược Đông, La Nhất Phong thấy mắc cười nhưng cùng lúc đó cũng nhận định rằng là Lâm Giai Thụy biết nấu ăn. Quay qua nhìn đồng bọn của mình, rồi sau đó Vương Khải Trạch đại diện nói: "Không sao, chúng ta lén là được. Cậu biết nấu ăn nên không cần lo cháy phòng."

Cả đám trong phòng nghe vậy đều hưởng ứng rất nhiệt tình, Lê Minh Triết không ngờ cả bọn liều lĩnh đến vậy bèn nói: "Bị phát hiện là cả đám bị phạt đấy."

Triệu Thiên Văn nhún vai nói:"Không sao, nấu xong giấu hết vào chỗ nào đó. Phòng này rộng thiếu gì chỗ giấu."

Nghe vậy, cả đám gật đầu liên tục, thậm chí Hạ An và Cảnh Nhược Đông còn dùng ánh mắt tròn xoe nhìn cậu đầy vẻ nũng nịu cầu xin. Lâm Giai Thụy thấy vậy bèn bất lực đồng ý, nhưng vẫn nói: "Nhưng chúng ta không có dụng cụ nấu cơm, bếp núc cũng không. Giờ phải đi mua, nhưng mua giờ này sẽ bị giám thị phát hiện."

Vương Khải Trạch nghe vậy liền hí hửng đáp: "Không sao, bọn này biết chỗ nào sẽ không bị giám thị phát hiện. Việc mua nguyên liệu và dụng cụ cứ giao bọn này. Nói đi, cậu cần mua cái gì?" Dáng vẻ rất chi là đại gia.

Lâm Giai Thụy nghĩ, nhìn dáng vẻ của ba tên này rất nghĩa hiệp nhưng nhìn mặt mà bắt hình dong là rất nguy hiểm nên đành nói: "Được, nhưng chúng ta cùng làm bản cam kết nếu bị phát hiện cả đám phải chịu chung trách nhiệm. Không ai được trốn tránh."

Cậu tin tưởng hai cậu bạn của mình nhưng ba kẻ này cậu không tin được vì mới quen, cậu còn thẳng thắn nói: "Xin lỗi ba cậu vì chúng ta mới quen biết, chưa biết tính khí nhau như thế nào. Chúng ta làm bản cam kết để đảm bảo lẫn nhau."

Cả bọn Vương Khải Trạch thấy bình thường thậm chí còn thích cái tính thẳng thắn này của cậu. Thời buổi này tin nhau quá thì dễ chịu thiệt nên đều đồng ý làm bản cam kết. Còn Hạ An và Cảnh Nhược Đông thì hiểu ý của Lâm Giai Thụy nên cũng không nói gì. Cả đám vui vẻ làm bản cam kết, sau đó Lâm Giai Thụy nói ra những món mình cần. Sau khi làm xong Lâm Giai Thụy nói ra những thứ cần mua xong rồi đặt mua.

Khoảng mua nguyên liệu nấu ăn rất yên ả nhưng đến khoảng mua dụng cụ đồ bếp lại khác. Quá mắc so với học sinh, Lâm Giai Thụy liền nói mua chỗ nào giá ưu đãi ấy, mắc quá. Ấy thế mà cả bọn Vương Khải Trạch liền nói không sao tiền dụng cụ để bọn này trả hết. Cả bọn Lâm Giai Thụy không chịu, quá mắc làm vậy khác gì lợi dụng người khác. Thế là cả đám cãi lộn. Rồi sau đó Vương Khải Trạch sực nhớ ra một việc nào đó liền nói: "Không cần mua dụng cụ nấu ăn nữa, ở nhà tôi có dụng cụ nấu ăn theo dạng đi dã ngoại nên đặt ở chỗ ký túc xá chúng ta là tốt nhất."

Nghe vậy Lâm Giai Thụy biết những người học ở Học viện Đế quốc này rất giàu nên việc họ có đầu bếp riêng cũng không có gì lạ. Mà cậu cũng không muốn cả đám trong phòng phải tốn thêm tiền mua dụng cụ nấu ăn. Nhưng cậu vẫn phân vân mà hỏi: "Nhưng đó là dụng cụ nấu ăn nhà cậu mà, mình lấy rồi thì nhà cậu lấy gì xài? Chưa kể, tôi sợ làm hư đồ nhà cậu. Không thì mình chọn mua cái rẻ rẻ thôi."

Vương Khải Trạch ra vẻ không sao cả: "Không sao, nếu cậu biết nấu ăn thì sẽ không làm hư đồ. Vả lại, nhà tôi không có thiếu dụng cụ nấu ăn này, mua đồ rẻ chứng tỏ chất lượng không tốt."

Triệu Thiên Văn cũng nói: "Không sao, cậu cứ xài đồ của nó đi. Mất công lại phải sắm thêm nữa."

Lâm Giai Thụy nghe cả đám Vương Khải Trạch phân tích thì theo bản tính tiết kiệm nên cậu đồng ý luôn, Vương Khải Trạch biết chỗ bí mật để di chuyển đồ vào nên gọi quản gia của mình chuyển đồ ở vị trí đó. Sau đó, nguyên liệu và dụng cụ về đến nơi thì cậu bắt tay vào nấu ăn.

Trong lúc cậu rửa nguyên liệu thì bỗng nhiên quang não của cậu kêu tích tích thông báo, cậu ấn vào xem thử thì hiện ra thông báo cậu lên thẳng cấp 3 vì số liệu fan theo dõi cậu đạt hơn 200 triệu. Nhờ vậy cậu sẽ được hưởng thêm 5% phí hoa hồng. Và họ cũng ngõ lời muốn ký hợp đồng độc quyền với cậu. Đang suy nghĩ về lời thông báo này thì bỗng giọng nói của bạn cậu là Hạ An lên tiếng: "Woa, đây là tài khoản của cậu sao? Đạt tới 200 triệu theo dõi luôn. Cậu làm công việc online gì vậy?"

Lâm Giai Thụy giật mình quay lại thì thấy cả đám bạn trong phòng đều ở đây. Hóa ra cả bọn đều tò mò cậu nấu ăn ra sao nên đều trốn đằng sau quan sát. Mà quang não của cậu rẻ tiền nên làm gì có chức năng bảo mật, bật lên là người xung quanh thấy hết. Cậu nhìn Hạ An rồi gật đầu: "Tớ làm công việc livestream ẩm thực. Công việc làm thêm kia tớ nghỉ rồi."

Vương Khải Trạch nghe vậy lại hỏi: "Thế giờ cậu có định livestream không?."

Thực chất cậu cũng hơi muốn livestream bởi đây là công việc duy nhất mà cậu có thể làm được. Tiền học và tiền sách thì có học bổng lo, tiền ăn uống thì không mất nhiều lắm. Nghĩ nghĩ cậu nói: "Chắc tớ tìm chỗ nào không ở trong trường vậy, chứ livestream trong trường tớ sợ bị lộ tẩy."

"Nhưng đây có vẻ là công việc tốt nhất cậu có nhỉ. Tớ nghĩ cậu cứ livestream đi, rồi cậu chuyển sang để chế độ chỉ quay món ăn thôi còn phông nền cậu để kiểu ảnh nào đó chèn vào là xong." Hạ An nói.

Lâm Giai Thụy nghe xong vẫn không đồng ý: "Tớ sợ livestream rồi bỗng bắt gặp người ở hành tinh này lắm. Vì lần trước tớ có nói với khán giả là tớ phải tới Học viện Đế quốc học."

Vương Khải Trạch đang lướt gì đó trên quang não của mình rồi sao đó bỗng nhiên hắn nói: "Không sao, ở đây chưa có ai coi hết, chứ nếu không với lượt theo dõi cao như vậy thì người ở đây đã phát rồ trên mạng rồi. Cậu chỉ cần chỉnh camera ở phía 1 chiều tức là chỉ cho thấy đồ ăn nấu thôi và không đả động gì về Học viện hết là được. Ở hành tinh khác không biết quy định mang tính lịch sử đen tối này đâu."

Nghe vậy cậu cũng động lòng, vì nấu ăn là công việc mà cậu thích nhất. Cậu nhìn mọi người trong phòng rồi hỏi ngập ngừng: "Được không. Tớ sợ giám thị bất ngờ kiểm tra đột xuất."

Vương Khải Trạch vỗ ngực rồi nói: "Yên tâm, kiểm tra ký túc xá hoàn toàn là do Hội học sinh phụ trách, và có giờ kiểm tra đàng hoàng. Chưa kể, tôi còn là Hội trưởng hội học sinh kế nhiệm."

Hóa ra trong lúc nghỉ hè, cựu Hội trưởng hội học sinh lớp 12 đã tiến hành tuyển Hội trưởng mới để huấn luyện và làm quen chức vị mới để khi vào nhiệm kỳ đỡ bỡ ngỡ. Và tất nhiên đa phần nhiều người rất ngán chức vụ này vì đống việc đổ lên đầu. Chỉ có vài tên ngược đời cảm thấy làm Hội trưởng hội học sinh rất oai nên xung phong tiến cử, đánh bại đánh bạ kiểu gì mà chọn trúng Vương Khải Trạch. Và hiện tại hắn đang đảm đương vị trí Chủ tịch hội học sinh, đó là lý do tại sao hắn có mặt ở trường trước ngày khai giảng để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho trường.

Lâm Giai Thụy nghe Vương Khải Trạch là Chủ tịch hội học sinh cậu cảm thấy trước mắt cậu như tối đen, bởi trong nguyên tác nam chính là Chủ tịch hội học sinh nhờ chức vụ này mà nam chính bảo vệ nữ chính rất nhiều lần trong trường. Cậu muốn tránh xa hai nhân vật này nhưng tại sao mới ngày đầu tới trường chưa gì hết cậu lại gặp phải ngay tên nam chính này rồi. Cậu vừa nhìn Vương Khải Trạch mà vừa than trong lòng, Vương Khải Trạch thấy cậu nhìn mình một cách kỳ quái làm hắn rất hoang mang không biết mình lại làm gì sai nữa.

Nhưng Lâm Giai Thụy chỉ tuyệt vọng một chút rồi đành để đó, chứ giờ cậu cũng không biết làm sao nữa. Tuy trong nguyên tác nguyên chủ bị nam chính hành nhưng đó là do có dây dưa không rõ với nữ chính. Chỉ cần mình không liên quan đến nữ chính là được. Nên Lâm Giai Thụy tỏ ra bình thường trở lại và nói: "Vậy tôi livestream nhé, có nhiều tiền hơn nữa tớ sẽ đãi các cậu thêm nhiều món ngon." Thế là cậu quyết định livestream nấu ăn dưới sự đồng ý nhiệt tình của đám bạn trong phòng