Chương 7: Chuẩn bị gặp gỡ nữ chính

Lâm Giai Thụy chỉnh máy quay ra phía sau để không quay trúng cậu. Xong xuôi xong rồi bắt tay vào livestream nấu ăn. Cậu vừa mở live xong thì cả đám người xem ập vào xem cậu. Bọn họ thấy cậu đeo khẩu trang thì tò mò hỏi:

[Yêu nhất Thụy Thụy: Chào Thụy Thụy, lâu rồi không thấy Thụy Thụy làm bụng tôi nhớ Thụy Thụy quá. Í Thụy Thụy đâu?]

Lâm Giai Thụy sợ mọi người hỏi vụ học viện nên nhanh chóng nói: "Xin chào mọi người, tôi là streamer ẩm thực, sau khi ổn định tại trường thì tôi quyết định quay trở lại livestream nấu cơm. Còn việc không thấy tôi là vì tôi đọc bình luận cảm thấy các bạn bị mê hoặc với vẻ đẹp của tôi quá nên tôi quyết định từ nay về sau sẽ đeo khẩu trang. Bởi nhân vật chính là ẩm thực." Cậu trêu chọc mọi người để lái qua vụ học viện cũng như để lấy lý do cho việc không để máy quay thấy mình.

Sau đó cậu nói tiếp: "Hôm nay tôi sẽ đãi mọi người ba món là thịt heo kho với dứa chua ngọt, canh khoai mỡ thịt bằm và rau muống xào tỏi."

[Cầu phú hào bao nuôi: Dứa nấu lên được luôn sao. Tưởng chỉ mỗi ăn sống thôi chứ?]

[Học nấu ăn cùng Thụy Thụy: Không sao, tôi tin tưởng vào streamer. Hôm nay chắc chắn sẽ có món ngon để nấu.]

[Mê mỹ thực Trái Đất: Quản chi việc dứa có nấu lên được không? Streamer ơi hôm nay có mở bán đồ ăn không?]

[Yêu nhất Thụy Thụy: Phải, phải. Vấn đề quan trọng là có mở bán đồ ăn không, chứ dứa nấu lên được hay không thì quản làm gì?]

[Thắc mắc +1]

[Thắc mắc +2]

[Thắc mắc +3]

Lâm Giai Thụy khó xử nói: "Thật tiếc là hôm nay không có. Nhưng mọi người yên tâm tôi sẽ sắp xếp thời gian để có thể tặng cho mọi người."

Cậu thấy phần quà tặng cho mình đã rất nhiều rồi, dư sức để trả 30% phí dụng cho trang web nên cậu quyết định là không bán nữa mà sẽ sử dụng chức năng là tặng quà. Tất nhiên tặng quà nó cũng giống như bán ở chỗ là cậu chỉ có thể thiết lập số lượng thôi còn lấy được hay không là do họ. Còn khác ở chỗ là không tốn tiền, nhưng chế độ dùng thử thì vẫn thiết lập ba đồng vì đó là mức bắt buộc tối thiểu rồi

Nói đoạn cậu bắt tay vô làm đồ ăn, trước tiên cậu làm món thịt heo kho dứa chua ngọt. Cậu rửa sạch heo rồi ở cái rổ nước mà cậu chuẩn bị sẵn rồi sau đó cắt thành khúc vừa ăn, sau đó ướp thịt trong 15 phút. Trong lúc chờ thịt ướp thì cậu nhờ bạn mình đổ rổ nước đi rồi sau đó lấy thêm nước mới vào để rửa dứa rồi cắt dứa thành miếng vừa phải.

Sau đó cậu sẵn tiện đi rửa khoai mỡ bào khoai mỡ nhiễn ra, sau đó đi ướp thịt bằm và cuối cùng là đi nhặt rau muống rồi đi rửa rau muống. Xong các công đoạn này thì đi bắt cơm để ăn, vo gạo xong thì cậu bỏ vào nồi cơm để nấu. Đợi khi thịt ướp hết xong cậu cho dứa vào nồi rồi để lên bếp và đảo với đường ở lửa vừa để cho đường thấm vào bên trong dứa, giảm đi được vị chua ban đầu. Cậu đảo khoảng 5 phút cho đến khi nào phần nước hơi khô lại thì tắt bếp.

Xong cậu bắt đầu kho thịt, cậu cho dầu ăn vào nồi, đợi dầu nóng lên thì sẽ cho tỏi băm, ớt, tiêu xay và hành tím băm nhuyễn vào phi vàng thơm. Sau đó, bỏ phần thịt đã được ướp gia vị vào trong nồi, xào đến khi săn lại với lửa lớn. Lúc bấy giờ mùi thơm của hành tỏi và cay nồng của ớt bay ra ngập phòng làm cho cả người xem livestream và người ở hiện trường hít lấy hít để. Cả đám bạn phòng bao gồm Vương Khải Trạch, Triệu Thiên Văn, La Thành Phong, Hạ An và Cảnh Nhược Đông cứ nhìn chằm chằm vào nồi thịt đến mức hận không thể vào nếm thử.

[Mỹ thực ngon hơn dịch dinh dưỡng: Thơm quá, cũng cay quá muốn nếm thử quá đi. Chỉ tiếc Thụy Thụy chưa mở dùng thử. Hôm nay lại không thể mua suất ăn.]

[Ông đây ghét trùng tộc nhất: Huhu, hôm nay không được mua đồ của Thụy Thụy.]

Cả làn đạn ai cũng khóc nức nở vì không thể mua được đồ ăn làm Lâm Giai Thụy rất áy náy nhưng lại bất lực. Vì cậu không dám chuyển phát nhanh vì sợ lộ tẩy chuyện nấu ăn trong phòng. Cậu đành an ủi mọi người rồi sau đó tiếp tục đảo thịt cho đến khi cạn rồi đổ nước vô thịt, đợi đến khi sôi lên thì thêm dứa và trộn đều lên nhé. Đến lúc này thì cậu sẽ hạ lửa nhỏ xuống, đậy nắp nồi lại để miếng thịt được chín mềm và nước không bị rút nhiều.

Sau khi thấy nước kho sệt lại, cậu nêm nếm lại cho vừa miệng rồi sau cùng cho thêm hành lá và ớt lên trên bề mặt để trang trí. Lúc này màu thịt heo béo ngậy, mùi vị vừa đậm đà thấm vị mà còn có vị chua chua ngọt ngọt của dứa. Lâm Giai Thụy nấu xong món này bèn nhấc nồi thịt ra chỗ khác rồi sau đó nấu tiếp món canh khoai mỡ hầm thịt. Cậu làm nóng nồi rồi cho 1 muỗng canh dầu ăn rồi để lửa nhỏ, cho hành tím vào phi đến khi hành chuyển qua màu vàng phần thân hành lá đã băm nhuyễn vào nồi rồi phi lên.

Khi hành vàng và thơm thì cậu cho thịt băm vào xào cùng đến lúc thịt chuyển sang màu trắng thì cậu tắt bếp và vớt thịt ra. Sau đó cậu rắc một cái nồi rồi cho vào đó nước rồi chờ nước sôi. Khi nước sôi thì cậu cho khoai mỡ vào đun trong khoảng 5 phút rồi cho phần thịt băm vào đun cùng. Lúc này cậu nêm nếm lại cho vừa miệng.

Tiếp tục đun thêm 5 phút nữa thì cậu cho hành lá, ngò gai và ngò om vào rồi tắt bếp. Lúc này nồi canh canh khoai mỡ thịt bằm sau khi hoàn thành có màu tím đặc sắc rất nổi bật, hương vị thì ngọt thanh, đậm đà, vô cùng tuyệt vời. Và món cuối cùng thì xào càng nhanh, cậu cho tỏi, hành vào phi cùng với dầu ăn cho đến khi hơi vàng, thì liền cho rau muống vào xào. Mùi thơm của tỏi và hành cùng rau muống xào chung với nhau thật sự rất thơm làm người ta làm người ta phải hít lấy hít để.

Sau khi nêm nếm vừa miệng cậu tắt bếp, rau muống xào tỏi mùi thơm của hành tỏi tạo ra một mùi rất hấp dẫn. Chưa kể rau muống bóng lưỡng, xanh mướt làm người ta muốn ăn thử. Cả ba món, món nào cũng dễ nấu nhưng hương vị cho ra lại không hề tầm thường. Lâm Giai Thụy mở dùng thử lên là y như rằng làn đạn đang sôi động thì lại im de không một tiếng động.

Tầm vài phút sau thì rất nhiều quà tặng gửi tới cậu, người xem ai cũng gào khóc muốn được ăn nhưng cậu đành bất lực bởi nếu giao đồ ăn thì cậu sợ bí mật sẽ bị lộ, rồi sau đó ảnh hưởng cả đám nữa. Nên cậu chào hỏi khán giả xong rồi sau đó tắt nhanh livestream trong sự gào khóc của người xem.

Cậu sắp đồ ăn ra cái bàn mới mua, cả đám Vương Khải Trạch chờ từ nãy tới giờ chỉ để đợi đồ ăn được mang ra. Cả đám nhanh chóng phụ Lâm Giai Thụy để việc bày cơm cho nhanh. Sau khi bày cơm xong, Vương Khải Trạch bỏ luôn cái quy tắc ăn cơm tao nhã của mình trong suốt mười bảy năm trời của mình mà nhanh chóng và cơm vào miệng. Bản thân hắn xuất thân là người giàu có, cộng thêm thân thế hoàng gia nên những món ăn ngon từ đầu bếp năm sao hắn đều được thử. Tuyệt nhiên không có món ăn nào qua được các món ăn mà Lâm Giai Thụy nấu cho hắn cả, mà hắn thì lại không thể ăn từ từ được bởi thứ nhất đồ ăn quá ngon, thứ hai nếu hắn ăn từ từ thì mấy tên như chết đói này sẽ lấy hết đồ ăn của hắn.

Bây giờ trên bàn ăn đang diễn ra một trận đấu giành đồ ăn, không một ai nể mặt ai cả, cứ như thể một là ngươi chết hai là ta sống vậy. Chưa đầy mười lăm phút bàn ăn đã sạch bách mà Lâm Giai Thụy thân là người nấu ra thì chỉ kịp ăn được có mấy miếng bởi cậu giành không lại cả đám này. Sau khi hết đồ ăn Vương Khải Trạch, La Phong Thành, Triệu Thiên Văn, Hạ An và Cảnh Nhược Đông mới sực nhớ ra là bản thân mình lo rằng đồ ăn mà quên không chừa lại cho Lâm Giai Thụy. Cả đám áy náy nhìn cậu rồi cúi gầm mặt xuống như những đứa con nít làm sai.

"Haha, các cậu làm gì mà cúi gầm mặt xuống vậy. Ăn xong rồi thì đi dọn dẹp rồi rửa chén đi. Chén đũa tôi không rửa đâu." Cậu nhìn dáng vẻ của cả bọn mà cười phá lên. Cả đám người Vương Khải Trạch nghe vậy thì liền vội vàng xin lỗi Lâm Giai Thụy vì không chừa cho cậu nhiều đồ ăn rồi sau đó nhanh chóng đi dọn dẹp.

Thời gian cứ thế trôi qua cả đám cùng phòng với Lâm Giai Thụy trải qua quá trình nếm thử đồ ăn của cậu thì tuyệt nhiên không thể uống dịch dinh dưỡng "nhạt nhẽo" ấy nữa, cũng không thể ăn những món bình thường khác nên cứ thế cậu trở thành đầu bếp của cả phòng, ai cũng tôn sùng cậu như hoàng đế không ai dám để cậu giận lên hay buồn vì chuyện gì. Cuối cùng thời gian khai giảng đã tới, Lâm Giai Thụy cũng đã chuẩn bị đối mặt với nữ chính. Gì chứ đối mặt với nam chính quyền thế cậu còn không sợ, thì đi sợ một nữ sinh để làm gì.

Vì Vương Khải Trạch là Chủ tịch hội học sinh, La Phong Thành và Triệu Thiên Văn cũng là thành viên của Hội học sinh nên mới sáng sớm đã ra ngoài phụ trách công việc khai giảng. Còn lâm Giai Thụy, Hạ An và Cảnh Nhược Đông thì không cần tới sớm. Lúc cả ba người Lâm Giai Thụy ra ngoài sân trường thì bỗng nhiên nghe giọng nói chói tai của một nữ sinh: "Các người đừng có mà ỷ thế hϊếp yếu. Đừng tưởng mình giàu có rồi muốn làm gì thì làm."