Chương 8: Đấu khẩu với nữ chính

Bọn Lâm Giai Thụy nhanh chóng chạy lại chỗ đông người ấy và trông thấy một nữ sinh mang vẻ ngoài xinh đẹp yếu ớt khiến đàn ông muốn bảo vệ, nhưng bên ngoài vẻ yếu ớt ấy lại thể hiện sự quật cường không sợ gì hết.

Lâm Giai Thụy đã đoán ra được đây là ai bởi trong nguyên tác có miêu tả sự việc nữ chính ngay ngày đầu khai giảng đã cự lộn với nam chính. Vấn đề thì chỉ là nam chính đang đứng sát vào lề đường trao đổi với thành viên trong Hội học sinh thì sau đó có một cô nữ sinh nào đó đi không để ý đã tông trúng nam chính còn làm áo hắn dơ. Nam chính chưa kịp làm gì thì nữ chính ở đâu bất ngờ xuất hiện rồi sau đó trình diễn một màn cự lộn và cũng thành công thu hút sự chú ý của nam chính.

Hạ An thì không biết đầu đuôi sự việc nên hỏi Vương Khải Trạch: "Sao um sùm vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

La Phong Thành nghe y hỏi liền nói: "Cô kia đi đứng kiểu gì mà tông mạnh vào Khải Trạch, làm bẩn đồng phục. Bọn tôi đứng thù lù ở đây từ sáng tới giờ, ai đi ngang qua cũng không trúng, tự nhiên cô này đâu ra đυ.ng mạnh vào người Vương Khải Trạch. Bọn tôi chưa kịp nói gì thì lại thêm cô ả nào đó xuất hiện rồi nói bọn tôi ý mạnh hϊếp yếu. Bắt nạt kẻ yếu thế. "

Sau đó anh lại đùa y mà nói tiếp: "Trông bọn tôi nhỏ bé đến mức đứng thù lù ở đấy, còn biết điều đứng sát vào lề đường mà cũng khiến người khác không nhìn thấy đến mức đυ.ng trúng sao?"

Hạ An bật cười nói: "Bọn cậu mà nhỏ bé thì cái gì mới là cao lớn?" Quả thật đám bọn La Phong Thành tên nào cũng cao 1m80 trở lên, vóc dáng tuy không đô con nhưng cơ thể múi nào ra múi nấy. Với dáng vẻ như vậy mà kêu nhỏ con thì những kẻ nam sinh cao hơn 1m7 như bọn cậu thì tính là gì?

Nữ chính - Bạch Nhã Tịnh nghe vậy kiên cường nói: "Các người đừng có mà ỷ thế hϊếp yếu. Đừng tưởng mình giàu có rồi muốn làm gì thì làm. Nam sinh bắt nạt nữ sinh các người không thấy nhục à? Tại sao có chuyện trao đổi thì không vào trong phòng trao đổi mà lại ở giữa đường xá trao đổi. Chưa kể tại sao cô ấy chỉ đυ.ng "nhẹ" vào người hắn ta thôi mà cô ấy lại rưng rưng nước mắt thế kia." Vừa nói vừa chỉ tay vào Vương Khải Trạch vừa liếc về phía cô nữ sinh đυ.ng vào hắn.

Lâm Giai Thụy nín cười trước lý lẽ cũng như điệu bộ của cô ả, nhưng dáng vẻ nín cười này đã lọt vào mắt cả Vương Khải Trạch và Bạch Nhã Tịnh, cô ả thấy vậy tức quá định nói gì thì Vương Khải Trạch nói: "Tôi chưa nói gì về vụ này hết, cô ta vừa đυ.ng trúng tôi là cô từ đâu xuất hiện rồi la làng lên. Giờ tôi có cảm giác là hai người các cô liên hiệp lại để tiếp cận thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy."

Bạch Nhã Tịnh "bị" lái đi vấn đề nên quên mất định nói gì với Lâm Giai Thụy nên cô ả quay lại nói với Vương Khải Trạch: "Tôi mà thèm tiếp cận cậu? Cậu là ai mà dát vàng lên mặt dữ vậy. Cậu đừng nghĩ cậu có tiền thì cậu là trung tâm của vũ trụ."

Vương Khải Trạch tức quá bật cười: "Sao cô biết là nhà tôi có tiền? Ngày hôm nay là ngày khai giảng có cả sự góp mặt của những học sinh trao đổi khác tới đây học, tức là có cả nhà giàu và nhà không giàu. Thế cô vừa gặp tôi một lần mà biết tôi giàu?"

Lời này của Vương Khải Trạch vừa nói ra làm Lâm Giai Thụy bất ngờ bởi trong nguyên tác nam chính không hề nói câu này, mà ngược lại phản ứng của nam chính khi nghe câu này của nữ chính là:

"Chưa ai dám nói lời bất kính với hắn bao giờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn được gặp một người con gái xinh đẹp không sợ quyền thế. Dù cô ấy có vẻ ngoài yếu ớt nhưng nội tâm lại rất kiên cường"

Bạch Nhã Tịnh cười khảy: "Nhìn cái phù hiệu riêng biệt của cậu là biết. Tôi nghe các anh chị khóa trên rằng Tân Hội trưởng hội học sinh năm nay có gia thế rất bí ẩn mà ai học ở Học viện này mà gia thế bí ẩn thì đều là rất giàu có và quyền lực."

Vương Khải Trạch nhếch mép cười bí ẩn: "Ồ"

Nhưng chính vì điệu bộ này mà Bạch Nhã Tịnh làm cho cô ả định nói tiếp để thể hiện rằng dù gia thế anh có giàu có thì tôi cũng chẳng sợ "Anh cười cái gì? Tôi..."

Vương Khải Trạch không đợi cô ta nói hết câu bởi hắn chịu hết nỗi màn kịch dở tệ này rồi nên nói thẳng: "Tóm lại là tôi không có rảnh đứng đây đối chất với hai cô. Chuyện này tôi không tính toán với hai cô, giải tán được rồi đấy."

Nói xong hắn liếc hai cô rồi kéo cả bọn đi, đang đi trên đường bỗng nhiên hắn hỏi Lâm Giai Thụy: "Vừa nãy cậu cười cái gì vậy?"

Lâm Giai Thụy bỗng nhiên bị điểm danh làm cậu giật thót lên: "Đâu, tôi có cười gì đâu. Tôi không cười gì hết á." Vừa nói cậu vừa liếc ngang liếc dọc không dám nhìn mặt hắn.

Thấy vẻ mặt của cậu làm hắn bật cười. Vì sự kiện khai giảng do Hội học sinh phụ trách nên đến giờ cả bọn Vương Khải Trạch vẫn còn nhiều công việc chưa giải quyết xong nên cả đám đi được nửa đường thì tách nhau ra. Đám Vương Khải Trạch thì đi gặp thầy tổng phụ trách còn đám Lâm Giai Thụy thì tới giữa sân trường để đợi làm lễ.

Cả đám không biết rằng khi bọn họ vừa rời đi thì có một cuộc chiến nảy ra giữa cô nữ sinh đâm sầm vào Vương Khải Trạch và nữ chính Bạch Nhã Tịnh. Cô nữ sinh đó nói: "Ai mượn cô xen vào? Sao chưa bao giờ tôi thấy cô nghĩa hiệp như vậy?"

Bạch Nhã Tịnh cười khinh: "Cô thì sao, có bao giờ thấy cô đi đứng mà đâm vào người khác đâu. Sao vậy đổi tính rồi à?"

Cô nữ sinh kia tức quá vì kế hoạch bị phá, ban đầu ả ta tính đυ.ng trúng Tân Hội trưởng hội học sinh bởi ban đầu khi nhìn thấy ảnh của hắn ở trên mạng của nhà trường cộng thêm biết gia thế của hắn ta chắc hẳn rất quyền lực nên đã tạo ra kế hoạch tiếp cận và làm quen. Ai dè giữa chừng bị cô ả Bạch Nhã Tịnh này phá rối: "Cô chắc đỡ hơn tôi. Tôi ít nhất không bạ thằng nào ve vãn thằng đó, còn cô thì sao hết mập mờ với học trưởng mới quen ở Học viện Đế quốc, rồi đến định mập mờ với Tân Hội trưởng hội học sinh à?"

Cả hai nàng này không ai chịu nhường nhịn ai nhưng cả hai đâu ngờ lời nói của cả hai đã vô tình bị một nữ sinh đang cầm tinh não quay lại khung cảnh thì bắt gặp được:

"Tại sao đến bây giờ vẫn có nữ sinh chỉ muốn dựa dẫm vào nam sinh vậy để đổi đời vậy." Thật chất cô không có ý kiến chỉ trích con gái phụ thuộc vào con trai, bởi mỗi người một số phận mình không ở hoàn cảnh người ta thì mình không nên phán xét. Nhưng cái kiểu tiếp cận một cách giả tạo này để làm quen thì thật sự nếu không phải đang tu tâm dưỡng tính thì chắc cô chửi thề lâu rồi. Nếu Lâm Giai Thụy mà nhìn thấy nữ sinh này thì chắc chắn rất kinh ngạc bởi cô ấy rất giống em gái của cậu.

Quay trở lại với Lâm Giai Thụy sau khi chờ đợi tới màn khai giảng đã là chín giờ sáng đến lúc bế mạc thì đã đúng giữa trưa. Bây giờ cả bọn đều rất mệt và đói nhất là đám Vương Khải Trạch, bọn họ rất muốn ăn đồ ăn Lâm Giai Thụy nấu nhưng cũng sợ cậu mệt mỏi nên không dám. Cả đám cứ thế im hơi lặng tiếng về đến phòng ký túc xá, Lâm Giai Thụy hỏi mọi người rằng: "Các cậu ăn cơm trưa hay là uống dịch dinh dưỡng"

Hạ An nghe vậy tuy rất muốn nói là ăn cơm nhưng cũng không muốn cậu mệt nên nói: "Thôi hôm nay cậu cũng mệt rồi. Không cần nấu ăn cho bọn tớ đâu. Nghỉ ngơi đi."

Lâm Giai Thụy nhìn cả đám đều mang vẻ mặt muốn ăn cơm nhưng không muốn cậu mệt nên bật cười nói: "Không sao tớ không mệt, vả lại tớ cũng không thích uống dịch dinh dưỡng lắm nên trưa nay vẫn muốn nấu ăn. Nay thấy các cậu mệt rồi nên tụi mình ăn cái gì có nước đi. Để xem coi, tớ sẽ nấu món bún cá đi."

Cả đám nghe Lâm Giai Thụy nói nay sẽ được ăn món cậu nấu thì rất vui nhưng nghe tới cá thì cả đám nhăn mặt lại bởi họ không có ghét bỏ gì việc Lâm Giai Thụy nấu chỉ là cá nó tanh lắm. Vương Khải Trạch không sợ trời không sợ đất ấy vậy mà cũng dè dặt nói với Lâm Giai Thụy rằng: "Cá nó tanh lắm. Nhưng bún là gì?" Như để minh họa cho câu nói của Vương Khải Trạch cả đám người còn lại trong phòng gật mạnh đầu cho câu "cá tanh lắm"

Lâm Giai Thụy bật cười nói: "Yên tâm, nếu biết cách chế biến thì không sao đâu. Ăn thịt hoài không tốt đâu nên ăn thêm cá có lợi cho sức khỏe lắm đấy. Còn bún có hình dạng dài màu trắng để tôi làm xong là mọi người biết." Giờ cậu mới sực nhớ ở đây không có bún, mì nên chỉ có thể tự làm. Cũng may cậu biết cách làm bún thủ công.

Nói đoạn cậu đi mua nguyên liệu cần thiết và tất nhiên Vương Khải Trạch, La Phong Thành và Triệu Thiên Văn phụ trách xách đồ còn Hạ An và Cảnh Nhược Đông phụ trách canh chừng giáo viên đề phòng giáo viên phát hiện. Sau đó đồ an toàn được gửi tới phòng. Lâm Giai Thụy bắt tay vào làm. Đang chuẩn bị làm thì bỗng nhiên Vương Khải Trạch hỏi: "Hôm nay cậu không livestream à?"

Lâm Giai Thụy nói: "Tôi sợ livestream làm trễ việc ăn uống của các cậu."

Hạ An nói: "Không sao cậu cứ livestream. Gì chứ cảm giác nhìn mấy người ấy chỉ được nhìn chứ không được ăn nó đã gì đâu mà đã." Sau đó không phúc lợi mà cười haha.

Lâm Giai Thụy bật cười nói: "Người tàn ác thường sống thảnh thơi nhỉ."

Cảnh Nhược Đông ít nói nhất cũng phải bật cười theo, sau đó cậu nhút nhát nói: "Cậu có cần tớ giúp gì không. Kiểu rửa rau hay gì ấy, ở nhà tớ cũng biết làm mấy công việc phụ giúp này."

Lâm Giai Thụy thấy có thêm trợ thủ sẽ khiến mình tay chân nhanh nhẹn hơn nên gật đầu đồng ý: "Tất nhiên rồi. A phải rồi cậu có muốn học nấu ăn không?" Cậu bớt chợt hỏi như vậy là vì cậu để ý mỗi lần Cảnh Nhược Đông thấy cậu nấu ăn là ánh mắt sáng ngời hẳn lên, chắc hẳn cậu chàng muốn học nhưng không dám nói, ngay cả học lén lút cũng không dám.

Cảnh Nhược Đông không ngờ là cậu lại chủ động như vậy nên rối rít đến mức nói lắp bắp: "Thật...thật sao. Nhưng có phiền cậu quá không? Cậu vừa phải nấu ăn cho cả nhóm vừa phải dạy tôi, tôi sợ điều đó sẽ làm cậu hao phí nhiều sức lực. Chưa kể công thức nấu ăn của cậu rất mới, cậu không nên tiết lộ cho người khác."

Lâm Giai Thụy cười nói: "Không sao, có thêm một trợ thủ biết nấu ăn thì công việc của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Ví dụ như nếu tớ mệt quá thì cậu có thể phụ trách nấu ăn. Chưa kể tôi còn livestream chia sẽ cách nấu ăn thì có gì mà phải giấu." Cảnh Nhược Đông mừng đến mức rối rít cảm ơn cậu, sau đó hai người bắt đầu công việc livestream nấu nướng.