Chương 49

Nhắc đến bác gái cả của Diệp Ninh, đây cũng là một chuyện rất kỳ diệu. Diệp Phương Minh là do bà nội kế đưa đến, ban đầu tên ông ta là Phương Minh, sau khi đến nhà Diệp, ông ta mới thêm họ Diệp vào tên. Nhưng ông ta là con nhà họ Phương, do có tật nói lắp nên không dễ lấy vợ. Cuối cùng, mẹ ông ta hỏi cho ông ta một cô gái có vấn đề về thị lực ở thôn nhà họ Phương. Vấn đề là cô gái này chính là con gái nhà chú họ của Phương Minh, bọn họ là hôn nhân cận huyết.

Hai vợ chồng này cũng đến với nhau, một người không biết xấu hổ, một người mặt dày như mặt đường, hai người hợp lại thành mặt dày không biết xấu hổ. Chỉ cần có cái gì chiếm được hời thì nhất định sẽ có mặt bọn họ.

“Sau này khóa cửa phòng bố lại.” Thực ra đồ đạc trong phòng cha cũng không nhiều, nhưng bài vị của Diệp Thanh Sơn vẫn còn ở đó, đừng quấy rầy sự bình yên của ông.

Chốc lát sau, Diệp An về, trông thấy cô cậu bé vui vẻ chạy tới gọi: “Chị ơi.”

Diệp Ninh cầm nửa ký kẹo cứng ra: “Chị mua về cho các em ăn, tốt nhất là không nên ăn vào buổi tối, tránh làm hỏng răng. Tiểu An ăn một cái trước đã nhé.” Vừa nói cô vừa bóc vỏ một chiếc bỏ vào miệng cậu bé.

Diệp Lan muốn ngăn cô lại cũng không kịp, mím môi nói: "Sắp đến giờ ăn rồi." Ý là bây giờ không nên ăn đồ ngọt.

Cô nhìn cô bé, mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng bóc một chiếc khác nhét vào miệng cô bé: “Ngọt không?”

“Ngọt ạ.” Dừng một chút, cô bé trả lời.

Hai chị em ngậm viên kẹo trong miệng không dám mυ"ŧ, vì như thế kẹo sẽ tan nhanh hơn. Cô thấy thế thì vừa buồn cười lại vừa xót xa. Trước đây khi vẫn còn Lý Phương, thỉnh thoảng chúng còn được ăn một viên kẹo. Một người đàn ông có trái tim nhân hậu như Diệp Thanh Sơn có thể cho bọn trẻ được ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi. Hai đứa bé này cũng là những đứa trẻ nhạy cảm, biết ông không dễ dàng gì nên chúng không bao giờ xin tiền tiêu vặt, cho nên đã hai năm rồi chúng không được ăn kẹo hay bất kỳ thứ quà vặt nào khác.

Món mì buổi trưa chỉ bỏ chút dầu thực vật và vài lá cải thảo, không phải thứ gì rất ngon nhưng hai đứa trẻ ăn cực kỳ ngon miệng, cô cũng ăn một bát lớn.

Vừa đặt bát xuống, đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Các em cứ ăn tiếp đi, để chị ra xem thế nào.” Cô đứng dậy đi ra ngoài.

“Em cũng ăn xong rồi, để em ra với chị.” Cô bé lo lắng cho chị gái, luôn cảm thấy chị mình sẽ bị người ta bắt nạt.

Thấy bác gái cả và vợ chồng Diệp Thanh Hà đều ở đây, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là vì chuyện ruộng đất rồi.

"Tiểu Ninh, thím nghe người ta nói cháu về rồi hả? Bố cháu đâu rồi? Không về cùng con hả?" Thím vừa ngó quanh vừa hỏi.

"Bố cháu có về hay không thì liên quan gì đến mọi người?" Diệp Lan nghe thế lập tức bùng nổ, lời nói của Kim Tú Lệ đã động chạm đến chỗ đau nhất trong lòng cô bé, bởi vì ông sẽ không bao giờ có thể về được nữa.

"Ơ, cái con bé này bị làm sao vậy? Thím chỉ hỏi thế thôi mà." Ngoại hình cô bé và Diệp Thanh Sơn trông khá giống nhau, dáng vẻ cô bé nổi xung lúc này giống hệt như lúc ông nổi giận đánh mụ ta vậy, khiến mụ ta hơi sợ.