Chương 1: Chào mừng đến với tương lai

"Họ tên: Mộc Vũ

Hưởng thọ: 27 tuổi

Nguyên nhân tử vong: Bị hổ vồ chết."

Mộc Vũ ngồi thừ người trên sàn phòng tắm, dường như đang cố định thần lại những gì đã và đang xảy ra với chính bản thân mình. Chỉ mới vài giây trước, cô còn đang cùng đồng nghiệp được phân công đi đón một chú hổ lớn được bên đối tác nước ngoài gửi tới, vậy mà chỉ trong chớp mắt, cô đã xuất hiện tại cái phòng tắm thậm chí còn không phải trong nhà của mình này rồi. Trong lúc Mộc Vũ còn đang ngờ ngợ thì đột nhiên một cái bảng thông báo màu xanh giống như màn hình máy tính xuất hiện với dòng chữ.

[Chào mừng đến với hệ thống "Bảo mẫu tinh tú". Vì bạn là người đầu tiên đăng ký tham gia hệ thống của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng đặc quyền của mình để giúp bạn tái sinh vào một cơ thể khác, xin hãy sử dụng cho thật tốt]

"Tái sinh..."

Mộc Vũ lầm bầm nhắc lại cụm từ trên màn hình. Bất giác, cô nhìn xuống vết cắt trên cổ tay máu chỉ mới ngừng chảy không lâu, sau đó lại đưa tay sờ sờ mặt. Da dẻ mịn màng, bàn tay không có vết chai, trên cánh tay với chân cũng không có sẹo do công việc để lại, Mộc Vũ giật mình lao về phía gương treo chỗ bồn rửa tay, rồi lau đi lớp hơi nước mờ sương đang đọng trên mặt kính. Mái tóc dài đen óng với cặp mắt nâu tròn xoe như bồ câu, chỉ mới nhìn thôi đã khiến Mộc Vũ liên tưởng tới câu "mi thanh mục tú" rồi, quả nhiên khác hoàn toàn hình dáng trong kiếp trước của cô.

Mộc Vũ nhìn vết cắt trên cổ tay, kiếm tạm miếng vải sạch trong căn phòng xập xệ để băng lại, tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì để mà một cô gái xinh xắn nhường này phải cắt cổ tay tự sát trong cô độc. Có lẽ đem so ra thì Mộc Vũ còn may mắn chán. Trong kiếp trước, Mộc Vũ có cha mẹ và một người em. Vì gia đình mở một bệnh viện thú y nên Mộc Vũ được tiếp xúc với động vật từ rất sớm, chưa kể còn có thể chất đặc thù dễ thu hút động vật. Bất cứ loài vật nào gặp cô đều sẽ không tỏ thái độ dè chừng hay cảnh giác, sợ hãi, nếu thân thiết hơn thậm chí còn bổ nhào vào lòng Mộc Vũ.

Sau khi học xong, Mộc Vũ xin vào làm trong sở thú, mặc dù cha mẹ bảo học cao hơn vào chuyên ngành thú y, nhưng cô xin giơ tay chịu thua vì sách vở với kiến thức không phải điểm mạnh của cô. Mộc Vũ trở thành người cho động vật ăn, sau này thăng tiến trở thành quản lý, chuyên phụ tránh đưa, đón động vật qua lại giữa hai sở thú vì chỉ có cô mới có thể kiềm được dã tính của mấy con dã thú như hổ, cá sấu hay hà mã. Xui rủi thế nào trong lần đón thành viên mới này, chú hổ lại thuộc giống Siberia có kích thước rất lớn, trước đó Mộc Vũ sang bên sở thú đầu gửi làm công tác bàn giao đã gặp nó một lần, cũng khá thân với chú nhóc này. Nên ngay sau khi nhìn thấy Mộc Vũ, nó lập tức nhảy chồm tới và bùm, giờ cô đang ở đây, cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

"Cơ mà... Người này tên gì nhỉ?"

Mộc Vũ tự hỏi về thân xác người mà mình đang nhập vào, sau đó lục tung khắp phòng lên để tìm cho ra số giấy tờ tùy thân bị vứt sâu trong ngăn kéo tủ quần áo. Thân xác này có tên giống cô, cũng gọi là Mộc Vũ, tuổi chỉ mới vừa tròn 20, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Về gia đình thì cha mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông, sống cùng bà nội, và chỉ mới tuần trước thôi, bà của cô gái này đã qua đời trong bệnh viện vì bệnh tật. Cô gái nhỏ này chỉ học hết cấp ba, sau đó bắt đầu làm rất nhiều công việc khác nhau chỉ để trả số tiền viện phí khổng lồ với hi vọng bà mình sẽ khỏe lại, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn lại ai bên cạnh. Mộc Vũ nhìn số hóa đơn nợ tiền rải rác khắp sàn phòng, lại nhìn di ảnh người bà phúc hậu còn không có nổi một chiếc bàn thờ tử tế, bèn đi tới thắp ba nén hương, nói rõ chuyện đã xảy ra cho linh hồn người quá cố nghe, sau đó hứa rằng sẽ sống tốt thay cho "Mộc Vũ" đã mất, cũng như nhang khói đầy đủ cho cả cha mẹ và bà nội của cô ấy.

Xong xuôi, Mộc Vũ đi tới, kéo mạnh tấm rèm cửa sổ để ánh sáng lọt vào trong phòng. Đập vào mắt cô là hình ảnh những chuyến tàu chạy băng băng trên không trung mà không cần đường ray, hay những chiếc xe bay, chiếm hạm khổng lồ lẽ ra chỉ có trong phim ảnh. Mộc Vũ dụi mắt, nhìn lại hai, ba lần sau đó chạy vào xem lịch điện tử thì thấy dòng chữ: "Hành tinh Dyr, năm Tinh Hà thứ hai, ngày Mộc, Chu kỳ ba, tháng Cự Giải".

Mộc Vũ ngồi vào bàn, bắt đầu viết ra những gì mình đang thấy. Thứ nhất, đây là hành tinh Dyr, kỹ thuật vũ trụ tiên tiến, vậy hẳn là cô đang ở trong tương lai, vì nơi này không sử dụng điện thoại để liên lạc mà dùng một thứ gọi là "Tinh Quang", có dạng như một con chip sinh học được cấy vào cổ tay cư dân ở đây khi đủ tuổi. Tinh Quang sẽ bắt nhịp với tần sóng não, trở thành một "chiếc điện thoại" tích hợp với đủ các tính năng như điện thoại thông thường, thậm chí còn tân tiến hơn khi những cảm nhận về xúc giác cũng được cấy vào trong con chip. Ví như nếu một người con trong gia đình đi xa, muốn ăn đồ mẹ nấu, thì người mẹ chỉ cần nấu ăn, gọi video cho đứa con và bật chế độ cho phép xúc giác lên, người con đã có thể cảm nhận được hương vị nhà làm mà không cần phải trở về rồi.

Ngoài ra, nơi này ngoài thời gian vẫn dùng giờ, phút, giây ra thì tính năm, tháng, ngày lại hoàn toàn khác, nhưng khá dễ để Mộc Vũ làm quen khi ngày được đổi thành ngũ hành khi thứ hai ứng với ngày Nguyệt, thứ ba là ngày Hỏa, thứ tư là Thủy, thứ năm là Mộc, thứ Sáu là Kim, thứ Bảy là Thổ và cuối cùng, Chủ nhật ứng với ngày Nhật, so với hán tự không khác là bao. Hết 4 chu kỳ từ Nguyệt đến Nhật là hết một tháng, được tính theo Cung hoàng đạo, tổng có 12 tháng. Nếu vậy, theo lịch điện tử cô đọc được thì giờ đang là thứ năm, tuần thứ ba, tháng 4, năm Tinh Hà thứ hai. Chỉ là cô không biết là ngày mùng mấy, vì ở đây không còn đếm ngày như xưa nữa, chỉ dùng cách nói "Ngày XX của chu kỳ OO" thôi. Nếu là Chu kỳ 3 thì chỉ còn một chu kỳ nữa là hết tháng rồi.

Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Mộc Vũ vội chạy ra mở cửa thì trước mặt cô không phải là người, à không, vẫn là người, thực ra nửa thân dưới là người, với cái đầu của một con hà mã. Đối phương nhìn Mộc Vũ đang trợn trừng mắt thì cau có, rống lên:

"Nhìn cái gì!? Lạ lắm sao mà nhìn!? Tôi nói cho cô biết, nếu đến cuối tháng này tiền nhà còn không trả thì liệu cái hồn mà dọn hành lý cút đi cho tôi!"

Sau khi mắng như tát nước vào mặt Mộc Vũ, hà mã rời đi, để lại Mộc Vũ vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác vì những gì mình vừa thấy. Một con hà mã... có cơ thể người... vừa nói chuyện với cô kìa...? Đúng lúc này, màn hình xanh hệ thống lại nhảy ra trước mắt cô:

[Trở thành "Bảo mẫu tinh tú" - Nhiệm vụ đầu tiên

Mô tả nhiệm vụ: Là một bảo mẫu, bạn phải trở thành một tấm gương sáng cho đám nhỏ noi theo, không thể để có vết nhơ khi cầm sơ yếu lý lịch đi xin việc được!

Nhiệm vụ: Kiếm đủ 200,000 Stella trước khi kết thúc Chu kỳ bốn, thanh toán toàn bộ tiền nhà và xóa bỏ hoàn toàn nợ xấu

Phần thưởng: 50 điểm hệ thống, 1000 Stella cộng vào tài khoản Ngân hà

Hình phạt không hoàn thành nhiệm vụ: Chết]