Chương 8.1

Không ngờ con gái của viên cảnh sát lại là người hâm mộ của Tống Lâm Xuyên, đã vậy còn nhận mình là fan vợ nữa chứ!

Chuyện này…

Tất nhiên Tống Lâm Xuyên cũng không ngờ được lại xảy ra tình huống này, khiến gương mặt không bao giờ thay đổi lại lộ vẻ lúng túng.

Dù Tống An An không quan tâm tới giới giải trí, nhưng cô vẫn biết fan vợ là gì, dù sao thì Lý Tư Nhụy cũng suốt ngày nhận mình là vợ của Bùi Huống còn gì.

Mấy người trong xe nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nữa làm bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ.

[Ha ha ha, tôi sắp cười chết rồi. Đây là kiểu ngượng ngùng mới gì thế này? Tống Lâm Xuyên lại gặp bố ruột của fan vợ trong hoàn cảnh như vậy, đúng là quá tội lỗi rồi!]

[Mẹ ơi! Cách màn hình mà tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác chán ghét của chú cảnh sát, chẳng lẽ đây là không hài lòng với anh con rể trên mạng sao? A, buồn cười quá!]

[Viên cảnh sát os: Tên nhóc này nhìn không ổn chút nào, sao ba năm nay con gái mình có thể mê mẩm tên này nhỉ?]

[Bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng cho con gái của viên cảnh sát, bản thân cô ấy còn chưa gặp được thần tượng, vậy mà bố cô ấy lại gặp được, nói xem có tức giận không chứ!]

[Tôi thật sự sắp cười chết rồi, Tống Lâm Xuyên mới là người cảm thấy xấu hổ nhất đấy, rõ ràng bản thân không làm gì sai cả, nhưng lại phải chịu đựng mấy thứ này, ha ha ha, đúng là làm khó anh ấy rồi!]

[Tống Lâm Xuyên: Lẽ ra tôi không nên ngồi chiếc xe này!]

Vì tình tiết nhỏ này mà phần còn lại của cuộc hành trình trở nên yên tĩnh lạ thường.

Lúc nhóm người Tống An An đến đồn cảnh sát thì người phụ nữ cùng hai người đàn ông cao lớn kia cũng được áp giải vào trong.

Tuy nhiên cảnh tượng bên trong đồn cảnh sát lại rất lộn xộn.

Lúc này người phụ nữ và hai người đàn ông cao lớn đó đang bị một cặp nam nữ đứng tuổi giận dữ đánh đập, nếu không có cảnh sát ở giữa can ngăn thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Viên cảnh sát kéo một cậu cảnh sát trẻ tới hỏi.

Cậu cảnh sát trẻ đau khổ trả lời: “Mọi chuyện cũng chỉ là trùng hợp. Vừa nãy có người tới báo án, nói rằng con họ bị bắt cóc ở trung tâm thương mại. Chúng tôi kiểm tra thông tin mới biết đó là cậu bé mà anh Lý và mọi người vừa mới cứu.”

Sau đó, cậu ta chỉ vào mấy kẻ buôn người nói tiếp: “Hai bên tình cờ chạm mặt nhau nên mới thành ra như vậy.”

Viên cảnh sát quay lại nhìn Tống An An.

Tống An An gật đầu, cô tiến về phía trước, lúc này cô mới nhìn thấy rõ cặp nam nữ đó trông như thế nào.

Đúng rồi, đây chính là cặp vợ chồng đã đi cùng cậu bé mà cô nhìn thấy ở trung tâm thương mại.

Tống An An quay lại, nhìn viên cảnh sát tỏ vẻ đúng người rồi.

Bấy giờ người phụ nữ mới chú ý tới bọn họ, cô ấy hoảng hốt chạy tới.

“Con trai tôi đâu?” Người phụ nữ nắm lấy cánh tay cảnh sát, vội vàng nói: “Chẳng phải anh nói đã cứu được rồi sao? Thằng bé đâu rồi?”

Viên cảnh sát vội vàng trấn an người phụ nữ: “Cô đừng lo, cậu bé chỉ là bị chuốc thuốc mê, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra rồi.”

Cặp vợ chồng vừa hay tin con trai mình đang ở bệnh viện thì không quan tâm gì nữa, bọn họ vội vàng chạy thẳng ra ngoài.

Viên cảnh sát vội vàng bảo cậu cảnh sát trẻ cùng bọn họ đến bệnh viện.

***

Hì hì hì, sau khi nghỉ ốm 6 ngày mình đã quay trở lại và dữ dội hơn xưa rồi này, mọi người mau khen mình đi. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay mình sẽ đăng 2 chương truyện như đã hứa và kèm theo vài chương nữa để bù lại những chương trong 6 ngày đó, tới khi nào bắt kịp đủ số chương thì mình sẽ đăng với số lượng như bình thường nha!