Chương 11: Say.

Chương 11: Say.

Không kịp thực hiện mưu đồ một bóng người cao lớn đã vượt qua mấy quý cô thích gây chuyện.

Trần Trọng Nam cau mày đoạt lấy ly thủy tinh chứa thứ nước màu xanh nhạt trong tay Trần Hạ Vi. Anh đưa lên mũi ngửi ngửi không khỏi chửi thầm trong đầu. Lại nhìn qua mấy ly rỗng trên bàn chỗ Hạ Vi ngồi anh thật muốn vỗ trán mình.

-Vi Vi em đã uống hết số rượu này sao?

Đầu Trần Hạ Vi lúc này có phần choáng váng. Có lẽ rượu đã ngấm vào. Nghe anh hỏi cô ngước cặp mắt nghi hoặc hơi ẩm ướt vì men rượu. Trần Trọng Nam đoán chừng em gái ngốc của mình cũng không biết thứ kia là rượu. Vừa muốn trách lại vừa buồn cười. Anh lắc đầu đỡ cô đứng lên.

-Vi Vi chúng ta về thôi.

Não bộ bị cồn làm cho tê dại Hạ Vi lảo đảo không vững vừa đứng lên đã ngã dựa vào lòng ngực anh trai. Cảm nhận da thịt nóng bừng vì rượu của em gái, Trần Trọng Nam thở ra bế ngang cô lên.

-Vi Vi sao vậy?

Phan Vĩ từ lúc nào đã đi đến nhìn thấy tình cảnh kia lo lắng hỏi. Trần Trọng Nam lắc đầu bất đắc dĩ trả lời.

-Em ấy uống nhầm rượu. Tôi đưa Vi Vi về trước, lần sau có thời gian gặp cậu sau.

Pha Vĩ gật đầu nhìn theo bóng lưng hai người đang rời đi.

Trần Hạ Vi khi say cũng không quá nháo loạn. Cô chỉ hừ hừ không ra tiếng như con mèo nhỏ tay chân huơ múa yếu ớt. Đặt Hạ Vi vào ghế sau Trần Trọng Nam lái xe về nhà.

Lúc bế Trần Hạ Vi từ trong xe ra anh cảm nhận rõ nhiệt độ trên người em gái dường như tăng lên. Loại rượu kia cũng không phải nhẹ, bé ngốc nhà anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi chứ?

Tuy say đến si ngốc nhưng khi được anh trai bế lên Hạ Vi vẫn lơ mơ nhận thấy cả người mất trọng tâm. Sợ ngã theo bản năng cô quơ móng vuốt ôm lấy cổ anh lỏng lẻo. Úp mặt vào hõm cổ anh trai cô phả ra từng đợt khí nóng nổi.

Trần Trọng Nam nuốt nước bọt. Hơi thở của Trần Hạ Vi khiến cổ anh ngứa ngấy, cổ họng bỗng khát khô.

Trần Hạ Vi trong ngực chợt chép chép miệng như đang thèm ăn. Anh phì cười vì cái bộ dáng trẻ con của em gái. Nhưng ngay sau đó nụ cười lập tức đông cứng. Cảm giác hõm cổ tiếp xúc với cái thứ gì đó mềm mại ẩm ướt. Hạ Vi liếʍ một cái còn chưa thõa mãn, cô lè lưỡi quệt qua lại rồi lại mυ"ŧ mυ"ŧ.

Trần Trọng Nam không khỏi hít xuống một ngụm khí lạnh, chân tăng tốc hướng phòng em gái. Còn chậm nữa không biết Trần Hạ Vi sẽ gây họa gì. Vừa đẩy được cửa phòng ra thì cô em gái của anh cũng há miệng cắn xuống cái cổ bị cô đùa bỡn nãy giờ. Một nơi nào đó trong Trần Trọng Nam trỗi dậy mặc cho xúc cảm đau đớn ở cổ cũng không thể dập tắt.

Anh cắn răng nhanh đặt Trần Hạ Vi xuống giường đắp chăn lên. Vừa muốn quay lưng tháo chạy cánh tay đã bị cô giữ lấy. Ánh mắt mê ly khi say của Trần Hạ Vi đầy mê hoặc nhìn anh. Cố điều chế cảm xúc Trần Trọng Nam nhẹ giọng.

-Vi Vi ngoan mau ngủ.

Không biết cô có nghe lọt tai từ nào hay không chỉ thấy Hạ Vi hơi nheo mắt sau đó ôm lấy cánh tay anh khẽ khép mi.

Mu bàn tay chính là vô tình chạm tới đôi gò bồng căng mịn, vòng ôm khít khao làm tay anh ép sát. Sự mềm mại đàn hồi khiến anh không khỏi quyến luyến. Lí trí đấu tranh kịch liệt cuối cùng anh cúi thấp cẩn thận gỡ tay Hạ Vi ra rồi nhét con gấu bông vào.

Ra khỏi phòng em gái Trần Trọng Nam lao tới phòng tắm xả nước lạnh. Anh nhắm mắt đón nhận từ trận nước không ngừng xối xuống. Một lúc lâu vật cương cứng dưới hạ bộ đã chịu xẹp xuống. Trần Trọng Nam ngồi bệt dưới sàn. Bộ âu phục ướt đẫm nhỏ giọt, tóc vươn nước rũ xuống. Đầu óc anh hỗn loạn giằn co muốn xua đuổi cái ý nghĩ xấu xa đang ở trong đầu.

Sáng hôm sau thức dậy đầu Trần Hạ Vi đau như búa bổ. Cô dụi mắt mơ màng nhìn căn phòng quen thuộc. Hạ Vi ngơ ngác hồi lâu vẫn không nghĩ ra mình như thế nào về nhà. Cô nhớ hôm qua mình ngồi đợi anh trai cảm thấy đầu hơi choáng và sau đó….không có sau đó. Cô chỉ nhớ được bấy nhiêu.

Trần Hạ Vi vỗ trán một cái rõ kêu chắc chắn thứ nước hôm qua là rượu rồi. Thật ngu ngốc. Không biết bản thân có gây họa gì không.

Lúc cô ra khỏi phòng đã thấy Trần Trọng Nam bận rộn trong bếp. Thấy cô anh dịu dàng mĩm cười trên người còn mặc cái tạp giề hình gấu của cô.

-Em uống cái này trước đi sẽ bớt đau đầu. Em ngốc đến vậy cả uống nhầm rượu cũng không biết.

Trần Hạ Vi xấu hổ cười đón lấy chén canh từ anh uống một hơi cạn sạch. Trần Trọng Nam bày bửa sáng ra. Những món đơn giãn nhưng nhìn rất ngon miệng. Chợt Hạ Vi nhíu mày vươn tay sờ vào cổ anh trai. Mắt nghi hoặc như muốn hỏi.

Trần Trọng Nam nhanh chống hiểu chột dạ rụt cổ lại nụ cười hơi mất tự nhiên. Sáng nay lúc đánh răng anh đã nhìn thấy cái vết tích mờ ám đó. Trần Hạ Vi đêm qua mυ"ŧ cũng rất nhiệt tình.

-Anh bị muỗi đốt.

Cái lí do chẳng mấy thuyết phục, con muỗi nào to đến mức tạo được vết đốt kia? Chẳng là Trần Hạ Vi rất tin tưởng anh trai nên không có thắc mắc thêm.