Chương 20: Hồ Bách Phàm

Chương 20: Hồ Bách Phàm

Trần Hạ Vi kỹ lưỡng đánh giá bức tranh kia. Cách phối màu đặc sắc bức tranh này nhìn rất có hồn, sống động và chân thực. Đó rõ là màn đêm nhưng vẫn như nhìn thấy mặt trời.

-Em thích à?

Ôn nhu mĩm cười Trần Trọng Nam hỏi. Nhìn em gái nhìn bức tranh kia chăm chú như vậy chắc là thích nó rồi. Nhưng trái với suy đoán của anh, Trần Hạ Vi chỉ cười lắc đầu. Bức tranh kia người mua được nó là Phan Vĩ.

Lần này thì đúng theo tình tiết Phan Vĩ thuận lợi mua được bức tranh. Món đồ đấu giá tiếp theo là chiếc vòng bạch kim có đính viên kim cương đen. Trần Hạ Vi có phần kích động trước kia cô chưa từng được chạm qua kim cương lần nào. Hiện tại xuyên qua làm em gái cưng của Trần Trọng Nam, nhưng cô em gái Trần Hạ Vi trước nay đều không thích những thứ xa xỉ nên kim cương là thứ không tồn tại trong những đống trang sức trang nhã kia.

Cô hơi buồn bã rũ mắt xuống. Xong lại nhìn qua Trần Trọng Nam. Cô lay nhẹ cánh tay anh.

-Sao vậy Vi Vi?

Hạ Vi chỉ chỉ chiếc vòng đang được đấu giá trên kia. Cô cũng không có nghe xem nó được kéo lên tới mức giá nào rồi. Trần Trọng Nam chỉ liếc qua chiếc vòng trong tủ kính rồi nhìn vào vẻ mặt trẻ con xin quà của cô. Thật sự rất đáng yêu. Anh nhéo má gầy của Hạ Vi một cái cao hứng nói.

-Anh mua cho em!

Trần Hạ Vi không biết bỏ ra hai tỉ để mua chiếc vòng chỉ đính một viên kim cương nhỏ bằng hạt đậu là mắc hay rẻ, cô chỉ biết hai tỉ kia là con số rất lớn nha. Lửng thửng đi vào nhà vệ sinh Hạ Vi vẫn chưa hoàn hồn. Đem bán lại có được hai tỉ hay không?

Bên ngoài tiếng reo giá vẫn vang vọng nho nhỏ vào phía nhà vệ sinh. Trần Hạ Vi lau tay xong lúc này đã thu thập lại hồn vía đi ra ngoài. Vừa mới bước ra cửa nhà vệ sinh nữ cô đã bị ai đó kéo vào gốc khuất gần đó. Sức lực mạnh mẽ cánh tay lại cường tráng như vậy thì chắc chắn là nam rồi. Tay người kia đi làm chuyện thừa che miệng cô lại.

Lúc này mới có thể nhìn thấy người kia. Gương mặt lạnh lùng vương giả đẹp đến đáng sợ phóng to trước mắt. Nếu đúng như cô đoán thì người này chính là Hồ Bách Phàm.

-Không cần sợ. Tôi không làm gì cô.

Trần Hạ Vi mắng thầm, không làm gì cô? Anh ta hiện tại là không làm gì cô!

-Cô tại sao khi nhìn thấy bức tranh “Ánh trời đêm” lại hoảng sợ như vậy?

Lúc nãy khi tranh của anh được đem lên đấu giá Hồ Bách Phàm vô tình lại thấy được nét kinh hãi trên mặt cô gái ngồi cạnh. Tranh của anh có gì dọa người sao?

Khóc không ra nước mắt Trần Hạ Vi chỉ có thể lắc đầu. Đi kêu người câm trả lời thế nào đây? Mà thật ra nếu không bị câm cô cũng không biết trả lời anh ta như thế nào.

-Lắc đầu là ý gì? Tôi buông tay ra chúng ta nói chuyện cô không được hét lên.

Trần Hạ Vi gật đầu như gà mổ thóc. Hồ Bách Phàm buông tay đang che miệng của Hạ Vi ra. Cô thở lấy hơi, bị anh ta bịt miệng như vậy thật rất khó thở.

Hồ Bách Phàm nâng mí mắt chờ câu trả lời. Cô hiểu ra ý của anh, rất muốn làm gì đó để nói cho anh ta biết là cô không thể nói chuyện nhưng hiện tại hai tay đều bị nắm chặt ra sau, cả người dán sát vào tường lạnh. Trần Hạ Vi cố thoát tay ra để làm dấu cho anh hiểu nhưng điều này lại khiến Hồ Bách Phàm phát cáu.

-Cô còn không chịu nói chuyện? Muốn tôi phải ra tay?

Kịch liệt lắc đầu cố khϊếp sợ nhìn anh ta.

-Vậy mau trả lời.

Trả lời cái đầu anh. Trần Hạ Vi thật muốn đánh người. Chẳng thể làm gì khác cô lại lắc đầu.

Hồ Bách Phàm giận sôi người. Cô gái này mắt thì tỏ ra sợ hãi đáng thương nhưng miệng một câu cũng không chịu hé. Đang xem thường anh? Nhưng mà anh không thể đánh phụ nữ. Bỗng môi bạc nhếch lên cười đầy nguy hiểm. Trần Hạ Vi còn chưa kịp khϊếp đảm trước nụ cười kia thì môi đỏ hồng đã tiếp xúc với thứ mềm mềm lành lạnh. Cô kinh ngạc trừng lớn miệng theo phản xạ muốn thét lên. Hành động này vô tình tạo cơ hội cho đầu lưỡi Hồ Bách Phàm trượt vào bên trong.

Đang đắt thắng trước vẻ sợ hãi trong mắt người con gái bị anh chế trụ trong ngực thì mùi máo tanh xộc lên. Hồ Bách Phàm kêu lên một tiếng đẩy Trần Hạ Vi ra người cũng lùi về sau. Cô như vậy mà dám cắn anh?

Trần Hạ Vi bị đẩy đầu va vào tường đau điếng. Cô ngã xuống ôm lấy đầu ngước mắt đã lóng lánh nước oán giận trừng Hồ Bách Phàm. Đôi môi đang sưng mọng mấp mấy hồi lâu nhưng cũng không phát ra âm thanh nào.

Lúc này Hồ Bách Phàm mới kinh ngạc nhìn người đang ngồi xổm trên sàn gạch. Lúc nãy khi người đàn ông ngồi cạnh nói chuyện với cô Trần Hạ Vi cũng không có đáp lại tiếng nào, chỉ dùng cử chỉ. Chẳng lẽ cô bị câm?

Hồ Bách Phàm bỗng dâng lên áy náy. Anh tiến tới muốn đỡ cô lên nhưng chưa kịp đưa tay Trần Hạ Vi đã xô anh ta chạy đi mất.

Trần Hạ Vi nước mắt tèm nhem không thiết hình tượng nhào vào lòng Trần Trọng Nam. Ở cái nơi này người duy nhất có thể dựa dẫm chỉ có anh trai cô. Ít ra Trần Trọng Nam là người thân của cô.

-Vi Vi em sao vậy?