Chương 22: Anh trai quá thân mật.

Chương 22: Anh trai quá thân mật.

Trong phòng ánh đèn nhàn nhạt, bên ngoài rèm cửa màn đêm đen mịt bao trùm. Trần Trọng Nam lắc nhẹ ly rượu đỏ lóng lánh một hơi uống cạn.

Anh muốn Trần Hạ Vi, muốn khảm cô vào mình nhưng lại không thể hấp tấp nếu không sẽ làm cô sợ. Chỉ là khiến cô yêu anh như cách mà anh yêu cô thật không dễ dàng. Anh muốn ở Hạ Vi không phải tình thân mà là tình yêu giữa nam và nữ. Thứ tình yêu cấm kỵ khó tiếp nhận.

Đặt ly rượu xuống bàn Trần Trọng Nam sải bước qua phòng bên cạnh. Anh nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong đèn ngủ phát ra ánh sáng lờ mờ. Trên chiếc giường lớn cô gái mảnh khảnh xinh đẹp kiều diễm đang khép mắt ngủ say. Chăn bị cô đá qua một bên lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ.

Ngồi xuống bên giường Trần Trọng Nam đắp lại chăn cho Trần Hạ Vi. Vừa kéo lên ngang hong tay anh lại do dự dừng lại. Di tay lên trên anh chậm kéo xuống một bên dây áo ngủ của cô. Bờ vai gầy cùng xương quai xanh hiện ra trước mắt. Kéo xuống thêm một chút nửa đôi gò bồng căng tròn đang phập phồng lên xuống, trắng nõn mịn màng nhìn thật muốn cắn một ngụm.

Trần Trọng Nam cúi xuống gục đầu vào hõm cổ em gái. Lưỡi anh dọc theo đó xuống dưới. Hương thơm nhàn nhạt thuần khiết quẩn quanh mũi anh, một thứ hương vừa ngọt lại khiến người ta say mê. Luồng tay vào trong áo ngủ của Trần Hạ Vi anh xoa nhẹ nhũ hoa. Xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay khiến Trần Trọng Nam như phát điên. Anh muốn thêm nữa! Kéo nó ra khỏi áo ngủ Trần Trọng Nam ngặm vào đỉnh hồng dựng thẳng kia khẽ mυ"ŧ đầu lưỡi liếʍ qua đầu nhũ.

Trần Hạ Vi trong cơn mơ kỳ lạ khẽ cựa mình một cái ưỡng ngực theo bản năng. Động tác của anh ngưng trệ qua một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì mới nhẹ thở ra. Lưu luyến rời khỏi “món ăn” ngón anh chỉnh lại áo ngủ cho em gái rồi mới đắp chăn lên cho cô. Xém chút nữa anh đã không kiềm chế được may mà Hạ Vi chưa bị anh làm cho tỉnh giấc.

Sáng sớm bên ngoài cửa sổ mấy chú bồ câu không biết từ đâu bay đến gù gù đậu trên cành cây. Trần Hạ Vi thích thú đứng nhìn mãi. Trần Trọng Nam thấy vậy cũng đi đến thân mật quàng tay qua vai cô ôn nhu hỏi.

-Có muốn nuôi không?

Cô mỉm cười lắc đầu. Cô chỉ là thích ngắm một lúc thôi cũng không có muốn nuôi. Anh không nói gì chỉ nhẹ cụng đầu mình vào đầu cô rồi xoay chân vào phòng thay quần áo. Cô đứng nhìn thêm một lúc cũng về phòng thay đồ.

Trần Hạ Vi đang chật vật với cái khóa kéo phía sau lưng thì tiếng gõ cửa vang lên. Còn chưa kịp phản ứng cửa đã mở ra. Cô trợn mắt ngoái đầu nhìn Trần Trọng Nam thãn nhiên bước vào. Hạ Vi kinh nhiên đến mức động tác vẫn giữ nguyên. Như không có chuyện gì Trần Trọng Nam nhướn mày nhàn nhạt hỏi.

-Không kéo lên được sao? Để anh giúp.

Hành động còn nhanh hơn lời nói chân anh đã bước dài đến tay cầm khoá kéo. Động tác kéo khóa của anh rất chậm. Trần Hạ Vi ngượng chín mặt ngây ngốc đứng bất động. Tuy nói là anh em nhưng mà cô đã lớn như vậy rồi anh trai còn có thể tự nhiên làm mấy chuyện này cho cô? Không khí này quá kỳ quái rồi.

Không biết là vô tình hay cố ý Trần Trọng Nam kề sát vào người cô khiến mông Hạ Vi dán vào hạ bộ anh. Phía trên hơi thở ấm nóng nam tính đang phả lên vành tai làm nó đỏ bừng như bỏng. Tim cô bỗng đập mạnh hơn, trộm nuốt nước bọt người cô cũng trở nên căng thẳng.

-Xong rồi.

Anh kề bên tai cô như thì thầm nói. Giọng nói anh bỗng mị hoặc khác thường. Cô luống cuống gật đầu không dám nhìn anh trai vẫn đứng nguyên quay lưng về phía Trần Trọng Nam.

Đột nhiên anh xoay người Trần Hạ Vi lại ôm lấy cô. Hai khối mềm mại ép sát vào vòm ngực rắn chắc. Đôi mắt anh nhìn cô như đang muốn thiêu cháy. Hạ Vi khó hiểu cùng lo sợ nhìn anh trống ngực cô đánh liên hồi. Trần Trọng Nam nhìn sâu vào cặp mắt to đen của em gái khẽ cúi hôn lên trán cô. Môi anh dừng ở đó thật lâu rồi dứt khoát quay đi.

-Chúng ta đi làm thôi.

Tay Trần Hạ Vi nặng nề ép chặt ngực trái. Tim cô xúc cảm lạ lẫm. Anh trai cô… những hành động kia? Hạ Vi kịch liệt lắc đầu hít một hơi sâu rồi cũng đi ra ngoài.

Lúc ngồi vào xe mặt Trần Hạ Vi vẫn còn đỏ như quả táo chín. Ngược lại Trần Trọng Nam không có vẻ gì ngại ngùng. Mắt anh chẳng tia gợn sóng. Thỉnh thoảng quay sang rất tự nhiên nói với Hạ Vi vài câu chuyện phím.

Trần Hạ Vi ảo não tựa đầu vào ghế. Anh trai có biết những cử chỉ lúc sáng là quá thân mật rồi hay không? Dù biết tình cảm anh em họ rất tốt nhưng là như vậy thì không ổn tí nào.

(Ngại ngùng…. Ngại ngùng… Viết chap này thật là ngại ngùng 😂😂😂)