Chương 29: Bị thương

Chương 29: Bị thương

Chạy nhảy đến mức mồ hôi thấm ướt lưng áo. Chiếc áo chất len màu trắng bết lại dính vào da thịt khiến Trần Hạ Vi khó chịu. Thấy được chật vật của em gái Trần Trọng Nam hơi cong môi dắt tay cô.

-Chúng ta về nhà thôi.

Ngoan ngoãn theo anh bước trên đám cỏ xanh ươn ướt. Càng xa chỗ bày đom đóm màn đêm càng tối đen chỉ mờ mờ nhìn được đường. Phải nói mắt Trần Trọng Nam trong đêm đặc biệt sáng hơn người thường. Anh thuận lợi nhìn ra đường đi còn cẩn thận bao bọc Hạ Vi tránh cho cô vấp phải chướng ngại.

Đèn của chiếc BMW màu đen vẫn bật sáng soi được cả một vùng không nhỏ. Theo chân anh, Trần Hạ Vi lửng thửng đi đến chỗ xe đang đỗ.

Vẫn chưa kịp vào xe thì bỗng một đám tầm mười người từ trong góc tối đi ra. Nhìn họ chẳng mấy “thân thiện”. Trần Trọng Nam kéo em gái ra sau đứng chắn cho cô.

-Núp sau lưng anh.

Cô nghe lời trốn phía sau anh. Bọn người kia không nói câu nào chỉ khả ố cười. Tiếng cười khiến cô cảm thấy kinh tởm.

Trần Trọng Nam híp nửa mắt khinh thường nhìn đám người. Một tên dáng người cao lớn thô kệch phất tay ra hiệu cho đám người xông lên. Đồng loạt chúng đánh tới. Anh không chút nao núng đỡ đòn. Trần Hạ Vi khϊếp sợ tim nhảy liên hồi. Bọn chúng đều có vũ khí mà anh trai cô thì lại tay không.

Hạ gần nửa đám người kia anh dần đẩy lùi chúng cách xa chỗ Hạ Vi đang đứng.

Thấy anh trai ở thế thượng phong cô nhẹ thở ra chân hơi run tựa người vào xe. Trần Trọng Nam thì ra giỏi võ như vậy. Chuyện này cô không được biết, trong truyện cũng chưa nhắc tới lần nào. Chỉ đơn giãn là chủ đề ngôn tình tổng tài, nhưng từ khi xuyên vào đây “Trần Hạ Vi” không còn là Trần Hạ Vi lại phát hiện ra thêm nhiều điều khác. Những người này với anh trai cô là có ân oán gì? Cô hơi lo sợ anh chọc đến hắc đạo.

Đang chìm trong suy nghĩ Trần Hạ Vi không phát giác được nguy hiểm ập tới. Một tên trong đám người đến gây chuyện ngu ngốc trượt chân ngã nhào, trong tay hắn một con dao sắc hoắt đang bay vèo. Mà hướng bay của nó lại là chỗ cô đang đứng. Trong mắt tên kia hiện lên khϊếp sợ hắn thét lên “Đừng!” Tiếng thét lớn vọng vào tai, lúc Trần Hạ Vi nhìn qua trong khoảnh khắc kia chưa kịp trừng mắt kinh sợ đã theo bản năng nhát gan nhắm chặt mắt lại.

Trần Hạ Vi chờ đón đau đớn, thời gian chưa quá 1 giây lại như dài hàng giờ. Giữa sự sống và cái chết không kịp hoài niệm điều gì, lúc này cô chỉ thấy hình ảnh nụ cười đó, nụ cười của anh trai cô dịu dàng ấm áp.

Cô ngưng thở, một vòng tay cùng mùi hương quen thuộc bao lấy Hạ Vi. Cô mở mắt ra đúng là Trần Trọng Nam đang ôm cô. Đôi mày anh nhíu lại chịu đựng đau đớn trong mắt vẫn còn lại tia kinh hãi.

-Em có sao không?

Hạ Vi lắc đầu. Nhìn được cái lắc đầu của em gái anh mới nhẹ buông cô ra tay trái rút con dao đang cắm vào bả vai phải của mình, máu theo đó túa ra nhiều hơn. Anh quay lưng một mảng tức giận sát khí đến dọa người. Chuẩn xác phóng dao nhọn vào bàn tay của tên đàn ông đang run rẩy nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Tên kia bị đau kinh hô một tiếng khϊếp đảm nhìn Trần Trọng Nam.

-Cút!

Trần Trọng Nam gầm lên, con ngươi như dã thú muốn ăn sống con mồi. Đám người run lên một cái rồi bò chạy mất dạng.

Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời bị máu nhuộm đỏ, ướt đẫm bên bả vai chảy dọc xuống vùng lưng thẳng tắp của anh. Trần Hạ Vi khóc nấc tay chân luống cuống dư thừa không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều máu như vậy, mà máu kia còn là của anh trai cô.

Đôi mắt đầy sát khí của Trần Trọng Nam khi nhìn đến em gái liền dịu đi rất nhiều. Anh cong khóe môi xoa đầu cô trấn an.

-Vi Vi ngoan, không khóc. Anh không sao. Nhưng chúng ta đến bệnh viện trước có được hay không?

Lúc này Trần Hạ Vi mới bừng nhớ ra. Phải đến bệnh viện! Cô kịch liệt gật đầu.

Dìu anh trai vào trong xe, Hạ Vi muốn ngồi chỗ ghế lái nhưng Trần Trọng Nam quyết không cho. Nhìn bộ dạng sợ đến mặt trắng bệt của cô, tay cũng đã run đến vậy làm sao còn khả năng lái xe. Hơn nữa tuy cô có bằng lái nhưng cũng chưa tự mình lái xe bao giờ. Nói sao thì anh cũng không an tâm.

Gắng gượng đến bệnh viện gần nhất máu cũng mất không ít. Vừa bước xuống xe Trần Trọng Nam đã không trụ nổi Trần Hạ Vi phải vừa ôm vừa đỡ lấy người anh, bác sĩ cùng y tá rất nhanh chạy tới giúp.

Mặt Trần Trọng Nam cắt không ra giọt máu môi nhợt nhạt. Hơi sức anh bị trút cạn nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Nhanh chống anh bị đưa vào phòng cấp cứu, trong khoảnh khắc buông đôi tay nhỏ gầy của em gái anh nhìn thấy môi cô mấp mấy nói với mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp lắm lem nước mắt là hoảng sợ cùng lo lắng tột cùng.

(Hình như hôm nay không phải thứ bảy =)) à ai thích đọc truyện ngắn không ta dự định sẽ viết truyện ngắn trên fb cá nhân )