Chương 35: Lời chúc từ Rose.

Chương 35: Lời chúc từ Rose.

Vừa xem phim, tay Trần Hạ Vi vừa bỏ nho xanh vào miệng từ tốn nhai. Miệng nhỏ khép mở cử động làm hai phiếm môi hồng, mềm mại càng thêm hấp dẫn ánh mắt của Trần Trọng Nam. Rose bên cạnh Hạ Vi lúc đầu còn hào hứng cùng cô xem phim, nhưng chưa đầy 15 phút sau, anh ta liền nhận thấy bản thân thật sự không nuốt nổi thể loại phim tình cảm sến sẩm này.

Phim hết Trần Hạ Vi ngáp nhỏ một cái, tay dụi dụi mắt. Rose thì đã gật gù nhắm mắt từ lúc nào. Trần Trọng Nam vỗ mạnh một cái vào vai Rose khiến anh ta chúi về phía trước ụp mặt xuống bàn, cái trán càng chiếc mũi cao kiêu hạnh tiếp xúc chẳng mấy nhẹ nhàng cùng mặt bàn. Anh ta kêu lên thảm thiết tỉnh luôn cả ngủ. Cũng chẳng biết nguyên nhân mình ngã, anh ta cứ nghĩ do mình tự gục xuống. Riêng Hạ Vi biết nhưng chẳng nói được chỉ trố mắt nhìn thảm kịch của Rose.

-Về được rồi! Chúng tôi còn phải ngủ.

Trần Trọng Nam lãnh cảm nói. Rose ngáp dài gật đầu, đứng dậy anh xoa đầu Trần Hạ Vi.

-Vi Vi, anh về đây, hôm khác lại sang thăm em.

Cô gật đầu cười đáp, đang muốn đi ra tiễn Rose thì bị anh trai ngăn lại.

-Em vào ngủ đi, để anh tiễn cậu ta là được.

Ngoan ngoãn nghe lời, cô vẫy tay tạm biệt Rose rồi đi về hướng phòng mình.

Dẫn người ra ngoài, đang muốn đóng cổng Trần Trọng Nam lại nghe được giọng nói nghiêm túc hiếm thấy của Rose.

-Tình yêu cấm kỵ không dễ vượt qua, Nam cậu nghĩ kỹ chưa? Buông tay bây giờ còn kịp.

Từ chốt cổng sắt anh ngẩn đầu lên, đối diện cặp mắt trong đêm không nhìn ra chút tia sáng nào của Rose. Trần Trọng Nam cũng không có vì bị phát hiện mà lo lắng, anh kiên định nói.

-Tôi đã quyết định sẽ không thay đổi. Không buông cũng không thể buông.

Rose không nói gì nữa chỉ quay lưng đi vào xe, trước lúc xe lăn bánh anh ta thò đầu ra ngoài cửa kính bỏ lại một câu rồi mới nhấn ga vụt đi.

-Chúc may mắn!

Nhìn theo hướng xe khuất bóng trên đường nhựa Trần Trọng Nam trầm mặc đi vào. Rose tuy vẻ ngoài hời hợt có chút lưu manh, nhưng con người này thâm sâu khó lường. Rose là người thông minh anh ta nhìn ra cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là cái tên chết tiệt này rất thích phá bỉnh. Xem chừng lại nhàm chán muốn nhúng chàm phá phách chuyện của anh rồi!

Sáng hôm sau, Trần Trọng Nam cùng em gái đến trung tâm thương mại mua thêm ít đồ cho chuyến du lịch. Vốn anh định giao nhiệm vụ này cho Rose một mình chuẩn bị giúp, nhưng mà chuyện đêm qua khiến anh thay đổi ngay cái ý nghĩ nguy hiểm đó.

Mua xong giày và nón vành che nắng cho Trần Hạ Vi, anh lại đưa cô chọn thêm vài bộ váy đơn giãn.

Đang chọn đồ thì trùng hợp không mong muốn, gặp phải người không mong muốn!

Lương Linh đi cùng với cô gái nào đó ăn mặc khá táo bạo, đứng cách Trần Trọng Nam không quá xa, cô ta trố mắt nhìn anh biểu thị kinh ngạc.

Đưa cho Trần Hạ Vi chiếc váy màu hồng phấn, Trần Trọng Nam ôn nhu mĩm cười hất cằm về phía phòng thay đồ nữ.

-Đi thay cho anh xem thử.

Trần Hạ Vi gật đầu cầm theo móc áo đi thay. Đúng lúc này Lương Linh bên kia ngây ngẩn đủ, cô ta nện gót giày gấp gáp đi tới.

-Nam! Chẳng phải anh nói có việc không gặp em được sao?

Dù giọng nói đã cố kìm nén nhưng vẫn không thể ép xuống hết bực dọc. Hôm qua cô ta gọi cho anh hơn mười cuộc Trần Trọng Nam mới chịu bắt máy, nhưng anh lại phũ phàng từ chối gặp cô ta. Lương Linh trước kia không hiểu, hiện tại càng không thể hiểu tại sao anh lại chia tay cô ta? Bên cạnh anh hoàn toàn không có người phụ nữ khác. Cô đã làm gì khiến anh không vừa ý chăng?

Trần Trọng Nam tiêu chuẩn cười chào, nhưng ánh mắt lại hời hợt không hề để người trước mặt vào trong.

-Đúng là tôi bận đưa em gái đi shopping. Cô Lương không biết có việc gì quan trọng?

Lại là cách nói chuyện phân rõ ranh giới này! Lương Linh siếc chặt nắm tay phía sau vạt áo cố giữ cho nét mặt bình tĩnh. Vừa lúc Trần Hạ Vi đi ra. Nhìn thấy Lương Linh cô gật đầu chào.

-Vi Vi, đã lâu không gặp.

Lịch sự chào hỏi cô ta không hề để lộ ra chút biểu tình tức giận nào.

-Rất đẹp. Được rồi chọn bộ này. Vào trong thay lại đồ đi, chúng ta đi ăn trưa.

Cưng chiều vuốt tóc em gái, Trần Trọng Nam lại không nhịn được véo nhẹ má cô, giọng nói so với khi nói chuyện với Lương Linh hoàn toàn khác hẳn. Trong đôi mắt là tia dịu dàng chỉ chứa hình ảnh cô em gái cưng.

Lương Linh càng nhìn càng thấy ganh tức. Trước kia vốn không để tâm cho lắm, nhưng hiện tại nhìn Trần Hạ Vi lại thấy thật chướng mắt. Mỗi lần Trần Trọng Nam từ chối gặp cô ta đều là lí do có liên quan đến Trần Hạ Vi! Em gái, anh lúc nào cũng chỉ có em gái, nếu Trần Hạ Vi không tồn tại thì… Đột nhiên Lương Linh có cái ý nghĩ tàn độc thật sự muốn khiến Trần Hạ Vi biến mất khỏi thế giới này.