Chương 51: Đau cho đến cùng là loại vị gì?

Chương 51: Đau cho đến cùng là loại vị gì?

Cánh quạt treo trên trần xoay tròn, tiếng lạch cạch cũng theo đó phát ra, độ cũ kỹ của nó không còn gì nghi ngờ. Nhưng Trần Hạ Vi nằm trên giường hơi thở đều đặn, ngủ rất an tỉnh. Mi mắt khép lại, hàng mi cong dài xinh đẹp hơi lay, khuôn mặt có phần xanh xao, bờ môi cũng chẳng còn hồng nhuận. Trần Trọng Nam đau lòng xoa xoa đôi gò má gầy của cô. Lần này thực khiến cô chịu khổ. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia, đầu lưỡi nhẹ quét qua gặm cắn nhẹ nhàng, sau lại mυ"ŧ lấy. Qua một hồi dây dưa anh mới hài lòng buông ra, nhìn đôi môi sưng mọng đỏ hồng. Khóe miệng Trần Trọng Nam hơi cong. Anh nằm xuống giường kéo Trần Hạ Vi vào lòng, mắt khép lại, hơi thở bình ổn.

Trần Hạ Vi tỉnh lại là lúc đêm khuya, bên người bị vây bởi một vòng tay kiên cố, hơi thở nóng ấm cùng mùi hương quen thuộc khiến cô ngay lập tức biết là ai. Cô hơi ngước mắt nhưng cũng chỉ nhìn được chiếc cằm nhọn của anh trai. Sóng mắt long lanh có một loại xúc cảm chẳng nói nên lời. Cô yêu anh… Nhưng mà tình yêu này sai trái, dù tâm hồn cô không phải là em gái anh, nhưng thân xác này là thật. Trần Trọng Nam yêu cô, cô cũng yêu anh. Tình yêu từ cả hai phía nhưng lại quá trái ngang. Giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi như viên thủy tinh nhỏ lẳng lặng rơi rồi vỡ tan. “Làm sao đây em đã yêu anh quá nhiều?”

Sau hơn một tháng vết thương của Trần Trọng Nam đã hồi phục. Mọi chuyện lại đi theo quỹ đạo của nó. Chuyện ở khu nghỉ dưỡng kia không ai nhắc lại, như nó chưa từng xảy ra.

Rose sang Pháp tham gia lễ hội thời trang. Hồ Bách Phàm từ ngày đó cũng chưa từng xuất hiện. Còn Trần Trọng Nam vẫn với cô như trước chiều chuộng ôn nhu. Chỉ là anh càng ngày càng thân mật.

Dùng xong cơm tối Trần Trọng Nam ôm Trần Hạ Vi ngồi trên sopha dài. Đối với hành động này cô thật không cách nào thích ứng. Cô cũng không phải tiểu hài tử, tâm hồn lẫn thể xác này đều đã trưởng thành, cái tư thế hiện tại rất mập mờ. Khiến cô như con thỏ nhỏ hoang mang sợ bị sói ăn mất.

Như nhìn được cô đang nghĩ gì, Trần Trọng Nam khẽ cười, áp miệng bên tai cô tà mị nói.

-Yên tâm, anh sẽ không ăn em. Trừ khi em tự nguyện.

Nói rồi anh ôm cô hướng phòng ngủ của anh. Đặt Hạ Vi xuống giường, anh kéo chăn đắp lên, sau đó chính mình cũng chui vào ổ chăn. Hai cơ thể ôm chặt nhau, rất trong sáng mà đi vào giấc ngủ.

Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, nước mắt lăn dài trên hai má Trần Hạ Vi. Cô nén lại tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Vùi đầu vào ngực anh, hai tay mảnh khảnh ôm chặt eo gầy của Trần Trọng Nam. Cô biết mình yêu anh, và cô cũng biết tình yêu này không được phép tồn tại. Phải chấm dứt nó trước khi lún sâu hơn.

Ngày hôm sau Trần Trọng Nam đi làm một mình vì Trần Hạ Vi muốn nghỉ một ngày đi gặp Tô Noãn. Nghe đến cái tên này mặt Trần Trọng Nam biến sắc. Anh nhất quyết không đồng ý. Nhưng cuối cùng vẫn là thua cặp mắt lóng lánh đáng thương kia. Vậy nên sau khi Trần Hạ Vi hứa hẹn sẽ về nhà trước khi trời tối, và không cùng Tô Noãn đến chỗ “không đứng đắn” như lần trước, anh mới không tình nguyện gật đầu.

Trần Trọng Nam vừa ra khỏi cửa, đôi mắt cô liền ngân ngấn nước cố nén xuống nãy giờ. Cô nhìn theo chiếc xe phóng đi đã từ lâu không còn thấy bóng. Đứng thừ người ở cửa hơn 10 phút, cô mới quay trở vào nhà.

Thu dọn xong vali hành lí, cô đặt xuống bức thư với nét bút đã khô màu mực.

Nhìn ngôi nhà lần cuối, Trần Hạ Vi dứt khoát xoay lưng. Ngay cả khi còn là Nguyễn Nhược Kỳ, sống một mình cô độc, cô chưa bao giờ cảm thấy buồn khổ như lúc này. Hóa ra cảm giác có được mà phải mất đi, nó đau đến vậy. Như có ai xé toạc tim mình từ bên trong vậy.

“Em yêu anh!” Lòng cô thầm nói, nhưng lại như nghe thấy tiếng nói vọng ra từ cổ họng của mình. Cô ảo giác thanh âm của mình, nó không trong trẻo mềm mại, nhưng lại chân thành tha thiết. Và nếu có thể nói, cô nhất định sẽ nói với anh ba từ kia, trước khi bản thân phải rời xa anh.

Tình yêu chẳng lẽ đều phải như vậy nếm qua mùi vị đau khổ. Không phải vị đắng, chẳng phải vị cay, mà là vị đau. Đau cho đến cùng là loại vị gì? Con người không cảm nhận được nó qua đầu lưỡi, chỉ có thể cảm nó qua con tim. Từ sâu thẩm cõi lòng, nhứt nhói và tê dại. Muốn dừng không thể dừng, muốn tiếp tục cũng không thể. Là ngọt ngào quá ít hay lòng tham quá nhiều, mà con người khi yêu chẳng chấp nhận nổi khi từ hạnh phúc chuyển sang đau khổ. Suy cho cùng tất cả đều là yêu, chỉ là nó đối lập nhau quá nhiều, nhiều đến mức thật khó để chấp nhận.