Chương 17: trở về.

- Tôi là Corwin Wilson, là học viên trường Allison Smith, khoa dược vật, một lần tình cờ đi suối thành tẩy mà bị lạc đến đây.

- Ừm, bọn ta xe chăm sóc em bảo bối.

Corwin có hội xâu hổ, giọng nói thẹn thùng.

- Vậy...có thể bỏ tôi ra được chưa!!

Từ nãy tới giờ cậu bị ôm đến phát nóng rồi, một tên ôm đã đành đây lại hai tên,...hazzz

Cậu được đưa về phòng tắm rửa, cảm giác toàn bộ lỗ chân lông đều được thư giãn vậy.

Ngâm mình một lúc cậu mới bước ra, đứng trước gương mà không thể tin nổi.

Mấy nốt tàn nhang trên mặt cậu đâu rồi!!! Mái tóc dài ngoằng như này là như thế nào??? Sao mắt cậu lại là màu vàng kim??! Cái thế giới vượt khỏi tầm hiểu biết gì vậy nè!!!

Mất một lúc mới gỡ được đống tóc ra khỏi tay, cậu vừa mặc xong quần áo ra ngoài đã thấy hai người ngoan ngoãn ngồi đợi.

- Tóc hai người...

Drake đã cắt đi mái tóc đen nhánh của mình, một đầu tóc ngắn trông càng thêm lạnh lùng, điềm tĩnh và sắc bén.

Loy cắt đi mái tóc càng thêm tươi tắn, mái tóc vàng hơi xoăn càng làm nổi bật nét tươi sáng, thoải mái ngây ngô nhiều cậu em nhà kế bên vậy.

Đấy là trường hợp cậu chưa thấy việc sử dụng thuốc linh tinh của hắn.

- Hai người không không phải rất bận sao?

- Ừ, rất bận, bận chăm sóc bạn đời.

Được rồi, không thể nói lí với hai cái tên này mà.

- Tôi...ừm...có thể về trường được không?

- Không được!!

Hai người cùng một lúc nói ra làm cậu càng bối rối hơn.

- Tại sao lại không được, còn có người đồng hành cùng tôi nữa, tôi muốn chắc chắn cậu ấy an toàn!

Hai người nhìn nhau, có lẽ hai người bị ảnh hưởng bởi đặc tính bảo vệ bạn đời nên cực kì muốn kiểm soát bạn đời của mình.

Hai người cực kì khó chịu khi bạn đời lộ lắng cho kẻ khác, nhưng họ không muốn em ấy phải buồn cũng nhẹ giọng thảo hiệp.

- Có thể chỗ em về trường.

- Thật sao?

Corwin vui sướиɠ bật dậy, hoàn toàn không thấy sắc mặt của hai người kia đen đi trông thấy.

- Nhưng e phải hồi phục trước đã.

Floyd thở dài, bà người cứ vậy dính chặt lấy nhau suốt một tuần liền.

Kể cả đi ngủ cậu cũng bị hại cái tên to xác này ôm chặt cứng, lại còn bị hôn hôn liên tục nữa, cái mặt già cũng đỏ hết lên rồi.

Lúc đầu còn nhắc nhở nhưng thấy hai người lộ ra vẻ đáng thương cậu lại không cách nào lạnh giọng đành mặc kệ.

Nụ hôn đầu cũng đã mất, không còn gì để luyến tiếc.

( Con ngoan, đúng là chưa mất t rinh chưa đổ lệ mà...)

Corwin đứng trong vòng phép, đợi quá đợt choáng váng cậu đã đứng ngay trước cổng trường, mừng rớt nước mắt.

Cậu bị hai người kia dặn dò liên tục suốt một tuần, thậm chí còn muốn đi theo cậu vào trường nữa, mà hai cái tên này vào trường thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

Là bị ăn tươi nuốt sống hay doạ cho mọi người chạy mất đây!?!

Dù là tưởng tượng theo chiều hướng nào hắn cũng ko dám tưởng tượng.

Thời gian này trường học hết sức thảnh thơi, vì đã vào đông nên cũng chuẩn bị cho học sinh kiểm tra trước khi nghỉ đông.

Không biết Alain Bradley đang làm gì nhể, còn ngài Zev nữa, ngài ấy còn bị bâm đuôi không nhỉ? Còn bài kiểm tra nữa, phải về hoàn thành khẩn cấp thôi.

- Corwin!!!! Là cậu đúng không Corwin!?

Từ xa có người gọi cậu, vừa quay đầu đã có người chui thẳng vào lòng cậu khóc nức nở.

- Cái đồ ngốc này, cậu làm tôi lo muốn chết, cậu đi đâu suốt một tháng trời vậy hả!!

Cậu giật mình, lòng cũng tự nhiên thấy ấm áp ôm chầm lấy Cato Nullan, vỗ về cậu ta.

- Không sao, không sao mà, xin lỗi mà, không phải tôi vẫn nguyên vẹn trở về đây sao?

Cato nín khóc, xoay vòng quanh người cậu kiểm tra một vòng, bớt lo một chút lại lo cái khác.

- À, Alain đâu rồi?

Cato yên lặng, mắt lại muốn sưng đỏ lên lần nữa.

- Cậu ấy...hhuhu, một tuần sau hôm cậu biến mất, cậu ấy về một lần, nhưng người toàn là vết thương, hu hu, sau hôm đấy liền không thấy cậu ấy về nữa, có phải có chuyện gì rồi không,...

- Cái gì?!!

Corwin hoảng hốt, cậu chỉ rời đi có hơn một tháng mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Cậu chạy ngay về phòng, căn phòng vẫn như cũ, cũng cực kì sạch sẽ ngoại trừ chiếc giường của cậu có vài bộ quần áo được xếp ngay ngắn ngày trên đầu giường.

Giờ này Zev không có tiết nào cả, nếu có hắn cũng chả còn tâm trạng mà học nữa, suốt một tháng này hắn điên cuồng luyện tập mà thuật tìm kiếm, chỉ hi vọng sẽ tìm được nhưng lần nào cũng là biến mata ngay lập tức.

Càng làm càng khiến hắn sợ hãi, hắn thậm chí đã huy động toàn bộ lực lượng tiểu công tước đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Năng lượng biến hình cũng không giữ được mà lộ ra cả tài và đuôi báo.

Hắn bặt gặp Alain, cậu ta đã kể cho hắn nghe, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm, nhưng đều không thu được gì.

Hôm nay cũng vậy, hắn mệt mỏi mà ngủ gục đi, đến khi hắn tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đến trong mộng hắn cũng không thể cho phép mình ngủ lâu hơn.

Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy con thỏ nhỏ đó, chỉ khác bây giờ tóc cậu đã thật dài, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh nhìn hắn lo lắng.

Ha, chỉ là mộng thôi cũng được, cho phép hắn phá vỡ nguyên tắc đến bên em ấy, một chút thôi cũng được.

Hắn bật dậy từ giường của Corwin ôm chặt lấy cậu, đôi mắt nhắm lại.

- Zev,...

Corwin bất ngờ bị ôm lấy, cả người cứng đơ lại, vừa mở miệng ra đã bị Zev Arthur Blair ấn lên cửa, môi hắn áp lên môi cậu, động tác dịu dàng hôn cậu.

Corwin trợn trừng nhìn hắn như không thể tin được, cậu ngay lập tức đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ như gấc mà chế miệng nói không nên lời.

Zev Arthur Blair lúc này mới bừng tỉnh, hắn liếʍ môi mình bị cắn mà bật máu, hắn vui sướиɠ ôm chặt lấy cậu, hai tay run rẩy siết lấy cậu, chỉ sợ đây là mộng, chỉ cần hắn mở mắt ra mọi thứ liền biến mất như lúc trước.

- Ngài...

Corwin muốn đẩy hắn ra, nhưng vai đột nhiên ẩm ướt làm cậu sửng sốt nói không nên lời, đôi tay ôm cậu cũng đang thực sự run rẩy, cậu hiểu ra, ôm chặt lấy hắn.

- Xin lỗi, làm ngài và mọi người lo lắng rồi..