Chương 1

"Thái tử đừng đi, ta biết điện hạ muốn thành hôn với Tô tiểu thư nhưng ta, ta, ta ái mộ điện hạ đã lâu."

Trong đêm xuân, tại yến tiệc chiêu đãi khách khứa ở phủ trưởng công chúa, một mảng đèn đuốc sáng chưng, dõi mắt ra xa là cảnh ngựa xe không dứt, quần là áo lượt phiêu lãng.

Trong hoa viên, ánh đèn chiếu sáng đôi trai tài gái sắc, lần đầu gặp gỡ dịu dàng tình ý.

Ở trong góc tối không người chỗ hòn non bộ, Thẩm Tương Nghi ngồi lom khom như ông cụ để hóng chuyện, nàng trợn trừng đôi mắt đen nhánh, nhìn thế nào, nhìn thế nào cũng có chút… thô tục.

Thẩm Tương Nghi năm nay mười chín, ở cái nơi cưới sớm sinh con sớm như này, nàng đã được coi là một cô gái lớn tuổi mà chưa lập gia đình.

Cha nàng mất đến mười năm với hai lần thi đỗ tiến sĩ, phấn đấu hơn nửa đời người, khó khăn lắm mới lăn lộn lên được chức Sử quan hàn lâm ngũ phẩm— Khát quát thành một câu— Đã nghèo còn không có tiền đồ.

Vào giờ phút này, nương nhờ ánh sáng chiếu qua khe hở của hòn non bộ, Thẩm Tương Nghi không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ bên ngoài.

"Tránh ra!"

Dưới ánh đèn trên hành lang, gương mặt tuấn tú của Thái tử lạnh xuống, chân mày cau lại, né người nhanh như chớp, như thể có ý cách xa nữ tử xa lạ kia, nhấc chân muốn dời đi.

Nhưng nữ tử kia không chịu lùi lại mà còn tiến lên, giống như con rắn trên núi cao chắn ngang đường đi.

Chân mày Thái tử cau lại càng sâu, vẻ mặt chán ghét bộc lộ thẳng ra ngoài, bước chân ngày càng nhanh nhưng vào khoảnh khắc hai người sắp lướt qua nhau thì nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái tử.

Trong phút chốc, hai người bốn mắt nhìn nhau, Thái tử chợt dừng bước chân, giống y như cái cọc gỗ mà đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Qua một hồi lâu, phía trước truyền đến âm thanh dịu dàng như vắt ra nước.

"Cô… cô… vừa nãy có phải quá hung dữ, đã dọa đến ngươi rồi?"

Nghe tới đây, Thẩm Tương Nghi cảm thấy da đầu tê dại một trận, lông tơ dựng đứng cả lên.

Không sai chút nào, cảnh trước mắt chính là đoạn mà nàng đã xem qua.

Thẩm Tương Nghi vốn sẽ chết vào đầu năm Kiến Nguyên thứ ba.

Năm ấy mất mùa, bệnh dịch, chiến tranh theo nhau mà đến.

Phía bắc giặc Hồ cưỡi ngựa xuôi theo gió, vượt qua bờ Trường Giang, một đường đánh thẳng tới thành Biện Kinh.

Thẩm Tương Nghi khó khăn lắm mới gả được ra ngoài, chân trước vừa lên kiệu hoa thì ngay sau đó cửa thành bị phá, đến cả tiếng tha mạng còn chưa kịp kêu đã chết dưới móng ngựa phương bắc.

Người chết rồi, tựa như nằm mơ một giấc mơ dài.

Chẳng qua là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng nhìn thấy một quyển sách.

Nói tới cũng kì quái, quyển sách đó viết sống động như thật, tên người tên địa danh hình như đều đã từng quen biết nhưng đọc kĩ lại như hoàn toàn khác nhau.

Trong quyển sách đó nam chính là Thái tử, nữ chính là thứ nữ Giang Ứng Liên nhà Giang đại nhân Gián Nghị đại phu.

Trong sách nói vị Giang Ứng Liên này là thiên mệnh chi nữ, là Mary Sue cả người tập trung vận khí.

Thẩm Tương Nghi không biết Mary Sue là ai nhưng đại khái có thể hiểu Mary Sue Giang tiểu thư này như là tiên nữ, không chỉ từ nhỏ đã đẹp không thể tả, vừa chào đời mười ngày liền có thể mở miệng nói chuyện, ba tháng có thể đọc thuộc làu làu sách, đến năm tuổi đã có thể làm thơ viết văn rồi.

Đặc biệt hơn là nam nhân trong quyển sách này sau khi đối mặt với "đôi mắt thu thủy" của Giang Ứng Liên xong đều sẽ bị ánh sáng của Mary Sue mê hoặc, yêu nàng ta đến chết đi sống lại.

Đám nam nhân trong sách vì Giang Ứng Liên mà ra sức bày mưu tính kế đến cả cảnh tượng nước mất nhà tan, thủ lĩnh của giặc Hồ phương bắc cũng vì đổ rạp trước vẻ xinh đẹp của Mary Sue mà lui binh!

Sau khi Thái tử lên ngôi, Giang Ứng Liên liền không chút ngượng ngùng cùng Thái tử trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Đọc đến kết cục này, Thẩm Tương Nghi rơi vào trầm mặc.

Quyền sách này khiến nàng nảy sinh nghi hoặc thật sâu, đám nam nhân trong sách người nào người nấy giống như bị trúng cổ vậy, chỉ biết lởn vởn quanh Mary Sue, thật không có ai cảm thấy kì quái sao?

Còn nữa, Mary Sue Giang Ứng Liên này có công năng khiến người ta thần hồn điên đảo như này còn yêu với đương làm cái gì nữa, trực tiếp thống nhất thiên hạ không phải ngon hơn à?