Chương 15

“Sao vậy? Mặt mũi mỗ đáng ghét vậy sao?”

“Hoàn toàn ngược lại, đại nhân cũng biết ta vừa mới từ hôn, diện mạo đại nhân tuấn tú, ta sợ nhịn không được.”

Nói xong những lời này, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Bùi Nhị khá lâu cũng không cất tiếng, căn phòng lâm vào trầm mặc.

Cái tật vừa lo lắng liền nói lời linh tinh thật lòng của nàng lại tái phát rồi, nàng vội vàng hắng giọng, vội vàng giải thích: “Cái đó… vừa nãy không phải đại nhân mới hỏi ta tại sao phải giúp đỡ sao, có lẽ, có lẽ ta và đại nhân có duyên đó.”

Cuối cùng Bùi Nhị cũng định thần lại, nhìn nàng một cái, nở nụ cười, nhưng ý cười không tới đáy mắt.

“Vậy thì duyên phận cũng không cạn lắm.”

Hắn vươn một cái tay từ dưới gầm bàn lên.

Thẩm Tương Nghi nhìn cánh tay vừa thon vừa dài đó, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nghe người phía đối diện chậm rãi nói: “Vậy làm phiền cô nương lại tính toán một lần nữa, con đường tiếp theo Bùi mỗ nên đi thế nào.”

Hả!?

Bốc phét hơi quá rồi!

Bùi Nhị như này là thực sự tin nàng biết xem bói rồi hả?!