Chương 41

Hồ tiên sinh ở một bên vuốt râu, trầm ngâm nói: "Cô nương không hiểu, đám lưu dân này mười người thì gọi là dân, trăm người thì là cướp. Nhưng đám cướp nào cũng có quy củ của chúng, bọn chúng sẽ không mưu tài hại mệnh, cũng không gặp người là gϊếŧ. Những năm này người sống có có giá hơn người chết. Theo như ngươi miêu tả, đám người này nửa đêm canh ba, thân thủ nhanh nhẹn gϊếŧ sạch hết người, không còn sót lại ai, quả thật không giống như gặp dịp cướp bóc mà càng giống..."

Hồ tiên sinh ngừng lại một chút: "Gϊếŧ người diệt khẩu."

Thẩm Tương Nghi nghe xong cả người lạnh toát: "Tô tiểu thư, chẳng lẽ là do ngươi và Tô thái phó ngày thường đắc tội với ai đó?"

"Ta từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ làm người lời nói hành động phải khiêm tốn, có chừng mực, chưa từng gây thù kết oán với người khác." Tô tiểu thư suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi đáp: "Còn gia phụ ở trong triều mấy chục năm, xưa nay đối đãi với người khác hiền hòa đôn hậu, sao có thể kết thù với người khác được chứ?"

"Aiya, lời này quá nông cạn rồi." Hồ tiên sinh nhấp một ngụm trà, ngắt lời nói: "Tô tiểu thư, ta hỏi ngươi, cứ cho Tô thái phó không đắc tội với người khác, vậy còn Thái tử thì sao?"

Tô tiểu thư ngây ra một hồi: "Ý của tiên sinh là..."

"Thái thú Thọ Châu Vương Miễn đặc biệt tới nghênh đón."

Ngoài xe truyền đến giọng nam hùng hậu cắt dứt cuộc nói chuyện.

Trong sách những ghi chép về Bùi Nhị và Thái thú Thọ Châu không nhiều, dẫu sao đây cũng là một quyển tiểu thuyết tình yêu, kể về chuyện tình yêu ngọt ngào của nữ chính Mary Sue là chủ yếu, còn quyền biến tranh đoạt chỉ là bổ sung thêm thôi.

Bởi vậy Thẩm Tương Nghi cũng chỉ biết Thái thú Thọ Châu này nửa đêm muốn ám sát Bùi Nhị, ý đồ mưu phản.

Còn hắn ta làm như nào, làm bao giờ thì nàng không biết.

Lúc này vừa nghe thấy Thái thú Thọ Châu ở bên ngoài, lòng Thẩm Tương Nghi nảy lên một cái, hít sâu một hơi rồi mới từ từ vén rèm lên, nhìn trộm ra bên ngoài.

Vừa nhìn một cái trong lòng liền tràn đầy buồn bực.

Phản tặc mà, không có vẻ mặt dữ tợn như hung thần ác sát thì ít nhất cũng phải giống thủ lĩnh đám thổ phỉ kia chứ.

Nhưng Thái thú Thọ Châu là một đại thúc khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc người tầm trung, làn da ngăm đen, nở nụ cười nhẹ, mỗi nếp nhăn trên mặt đều viết đầy hai chữ thật thà phúc hậu. Nếu như không phải Thẩm Tương Nghi biết trước về vụ làm phản kia, đánh chết nàng cũng không tin người trước mặt là thủ lĩnh phản tặc.

Hắn ta vén quan phục, mang theo một đám quan viên xuống ngựa hành lễ nói: “Bùi đại nhân, hạ quan không biết Bùi đại nhân đã đến địa phận Thọ Châu, không tiếp đón từ xa. Nghe nói đại nhân gặp phải thổ phỉ, hạ quan lập tức dẫn binh sĩ trong phủ chạy tới, không biết đại nhân có bị thương không?”

Bùi Nhị ở phía trước đoàn xe, nhìn đội ngũ binh phủ sau lưng hắn ta một cái, ánh mắt lãnh đạm: "Bọn thổ phỉ gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ ở cách đây khoảng hai mươi dặm vậy mà Vương đại nhân cần đến một ngày một đêm mới đuổi đến nơi, quả thực không dễ dàng."

Bùi Vấn An không giữ lại cho người khác chút mặt mũi nào, nụ cười trên mặt Vương đại nhân thoáng cái cứng đơ.

Lúc này có tiếng vó ngựa truyền đến từ phía sau, là của một chiếc xe ngựa từ xa chạy tới, chỉ thấy chiếc xe nhanh chóng bị đám binh phủ bao vây, nghiêm nghị quát lên: "Thái thú đại nhân ở đây, chớ có mạo phạm, còn không mau rời đi."

Hai người đánh xe vóc dáng vạm vỡ cường tráng, chỉ thấy một người trong số đó giơ lên một tấm lệnh bài của phủ Nội vụ, nét mặt xem thường: "Đám binh phủ hèn mọn này mà cũng dám ngăn cản xe của Tam hoàng tử?"

Vừa nghe thấy là Tam hoàng tử, trong lòng Thẩm Tương Nghi lộp bộp một cái, Tam hoàng tử này vẫn còn chưa đi à?