Chương 43

Thẩm Tương Nghi nói xong bèn lùi lại một bước, lúc đang chuẩn bị đóng cửa thì lại thấy Tam hoàng tử chen tay vào giữa khe cửa nói: "Aiya, ta thấy cô nương hết sức thân thiết với biểu huynh Bùi Vấn An của ta, không biết cô nương là vị nào vậy?"

Lúc này đã có thể sử dụng mấy lời giải thích đã chuẩn bị lúc trước rồi, Thẩm Tương Nghi lạnh lùng nói: "Đường muội nhà bà con xa."

"Ồ, người Giang Châu."

Hai tay Tam hoàng tử vốn là đang bấu lấy cánh cửa, nói rồi sắc mặt bỗng thay đổi, đột nhiên giơ tay ra, bày ra dáng vẻ dữ tợn chém về phía trước. Thẩm Tương Nghi thoáng cái không kịp phản ứng lại, đứng ngây ra tại chỗ, chỉ thấy một đạo chưởng phong xoẹt qua, bàn tay kia dừng ở trước mặt nàng khoảng ba tấc.

"Dọa cô nương sợ rồi, chẳng qua là vừa nãy ta thấy có con côn trùng bay đến."

Tam hoàng tử vừa mỉm cười vừa thu tay về.

Thẩm Tương Nghi bị dọa đến mức lòng bàn tay chảy mồ hôi, côn trùng bay đến cái mả cha nhà ngươi, nhà ngươi dùng tay đập côn trùng à?

Tam hoàng tử này mới vừa rồi là muốn làm gì nàng.

Thấy nàng bị dọa mất hồn, Tam hoàng tử ngược lại cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo: "Quà gặp mặt, mong cô nương nhận cho."

Quà gặp mặt?

Thẩm Tương Nghi không muốn nhận, ai biết Tam hoàng tử đầu óc không được tốt này sẽ tặng nàng cái gì.

Nhưng nghĩ lại hành động quái dị ban nãy của y, lại sợ chọc giận y, chỉ đành chậm rãi đưa tay ra nhận lấy.

"Đa tạ Tam hoàng tử."

Tam hoàng tử cười một tiếng, lúc này mới hài lòng rời đi.

Đợi y đi xa, Thẩm Tương Nghi mới trở về phòng mở hộp gỗ ra. Vừa mở ra bên trong vậy là lại là một cây trâm vàng khảm hồ điệp nhiều màu sắc, dưới ánh đèn hành lang, cánh bướm mỏng như cánh ve được làm từ giấy thếp vàng lấp lánh nhiều tầng sáng, khiến người ta không thể rời mắt.

Thứ này là đồ tốt.

Nhưng Thẩm Tương Nghi cầm cây trâm này chỉ thấy hết hồn hết vía, tay nóng như cầm hòn than.

Tam hoàng tử tặng nàng trâm cài đầu làm cái gì?

Màn đêm dần buông xuống, tiệc đãi khách trong phủ Thái thú đã bày biện xong.

Bởi vì có sự xuất hiện của phu nhân Thái thú, nên không thiết kế bàn nam riêng và bàn nữ riêng.

Thẩm Tương Nghi đi theo đám đông ngồi vào chỗ, sảnh chính treo ba tấm rèm đính cườm, âm nhạc nổi lên, Thái thú nâng ly rượu với quan khách lên giọng nói: “Hôm nay đặc biệt đón chào Tam Hoàng tử và Bùi đại nhân đến Thọ Châu cứu trợ thiên tai, đây là vinh hạnh của bách tính Thọ Châu chúng ta, ân đức hoàng đế rộng lớn, đặc biệt chuẩn bị rượu để thiết đãi Tam Hoàng Tử và Bùi đại nhân đón gió tẩy trần, hạ quan thay mặt bách tính Thọ Châu mời đại nhân một ly.”

Nói đến đấy, các quan viên khác cũng lần lượt nâng ly.

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Bùi Nhị, người bên cạnh rót đầy rượu cho Bùi Nhị, hắn nhìn xuống chén lưu ly, không động đậy.

Không khí đột nhiên lắng xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt vào ly rượu kia.

Dường như nhân vật chính của hôm nay không phải là mệnh quan triều đình tới cứu trợ thiên tai, cũng không phải là những bách tính nay đây mai đó lang thang ở thành Thọ Châu, càng không phải yến tiệc đón gió tẩy trần náo nhiệt của Thái thú, mà chính là ly rượu kia.

Tam hoàng tử trái ôm phải ấp hai mỹ nhân, ánh mắt dao động giữa ly rượu và Bùi Vấn An, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Bùi Nhị đột nhiên cười, nâng ly đứng dậy: “Vương đại nhân nhọc lòng rồi.”

Vừa nói xong, hắn ngẩng đầu uống cạn ly rượu, chỉ một động tác cầm lên đặt xuống như vậy, không khí lại trở lại ấm áp như cũ.

Tiếng hàn huyên khắp nơi, dường như sự ngượng ngùng vừa rồi cũng tiêu tán theo khúc nhạc Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

“Không hổ là xuất thân thế gia, Bùi đại nhân quả thật là thông minh lanh lợi, nhìn xem phong độ này, cô nương quả thật có phúc lớn.”