Chương 13

Thanh Vũ về nhà sử dụng tấm che chắn rồi bước vào không gian.

Hệ thống:"Ký chủ tôi vừa cảm nhận được một cổ cường đại sức mạnh."

Thanh Vũ:" Là nữ chính. Nhưng mà có gì lạ lắm."

Hệ thống:" Hả."

Thanh Vũ:" Vẻ bề ngoài của cô ấy khác lắm. Không có một nét nào giống lúc trước ta từng thấy. Giọng nói cũng vậy thậm chí cả chiều cao. Nhìn vào như một người con trai thật sự. Còn nữa tên cô ấy nói cho chị rất khác với nguyên tác."

Hệ thống:" Chắc sau khi tu luyện nên cơ thể được cải tạo. Còn tên nữ chính nói với cô là gì vậy?"Thanh Vũ:" Phượng Dịch."

Hệ thống nghe xong thì có chút choáng váng lẩm bẩm:" Có lẽ trùng hợp thôi."

Thanh Vũ:" Cái gì trùng hợp cơ."

Hệ thống:" Không có gì. Nhiệm vụ tiến triển như thế nào?"

Thanh Vũ xì ra vẻ thần bí:" Ngày mai tôi sẽ cùng cô ấy ra ngoài. Có lẽ tiếp xúc lâu dài sẽ dễ thân."

Hệ thống:" Ừm. Ký chủ cô phải cố lên."

Thanh Vũ gật gật đầu bay đi ngâm trong nước linh tuyền rồi tự trổ tài làm một bữa ăn ngon xong lại đi luyện kiếm hấp thu tinh hạch. Trồng cây xem mấy con động vật. Chơi đùa cùng xương rồng, ăn thịt, tiểu hoa, hệ thống.

Ngủ một giấc rồi ra khỏi không gian. Lúc này ngoài không gian cùng lắm chỉ mới 1 tiếng. Cô ngồi xếp bằng trên giường cảm nhận xung quanh. Trong không khí khá nhiều linh khí nhưng rất tiếc cô không thể hấp thu được.

Xem lá chắn còn 2 tiếng mới hết hiệu lực cô đưa xương rồng ăn thịt ra xem thử linh khí đó có lợi cho chúng nó không.

Xương rồng biểu môi:" Cái này thì chỉ có con ngộ không kia hấp thu thôi."

Thế là hệ thống ra hấp thu vào những linh khí đó ra. Và thành quả cho việc đó là khi lông nó dựng lên sắc bén như dao luôn. Vì thử uy lực của nó mà cánh cửa phòng bị phá tan nát luôn.

Thanh Vũ:... Bug mẹ rồi.Đang bất lực bỗng Thanh Vũ cảm nhận được như bị ai đó nhìn trộm. Thanh Vũ sử dụng lại thần thức của mình dò xét thì không thấy gì. Có lẽ là nữ chính chăng nhưng dù sao đang có lá chắn nên cô cũng không có gì phải sợ.

Thôi thì mà ngồi chơi đi vậy. Chứ dị năng của cô cũng đâu tu luyện gì được trừ khi gặp biến dị thực vật. Nghĩ vậy Thanh Vũ lôi vài quyển sách mình lấy được từ thư viện ra đọc. Chọn đại một quyển sách lịch sử.

Cứ vậy đọc vậy mà qua năm tiếng. Cô không ngờ luôn. Ban đầu đọc có chút chán nhưng dần dần đọc cô càng đắm chìm chỉ hận sao mình không phát hiện ra những quyển sách lịch sử này sớm hơn.

Hệ thống nhìn một chồng sách lịch sử xếp đống có chút ngạc nhiên: Không ngờ ký chủ còn có một mặt ham học như vậy.

Thanh Vũ: Mi dám xem thường ta.

Sau khi đọc sách cô lấy kiếm ra chuẩn bị luyện. Thì một sự kiện bất ngờ xảy ra hình trạm trên thanh kiếm phát sáng lên còn thành kiếm lơ lửng giữa không trung.Bên này thanh kiếm của Phượng Dịch cũng có phản ứng y chang.

Phượng Dịch hơi sửng sốt.

Sau một hồi phản ứng hai thanh kiếm cùng chung một màu đen trên lưỡi kiếm dài ra một hàng chữ cổ. Còn đuôi kiếm đều cùng nhau có biểu tượng nửa trái tim.Vỏ kiếm Thanh Vũ khắc phượng hoàng , vỏ kiếm Phượng Dịch khắc rồng.

Cả hai đều sửng sốt.

Thanh Vũ nhanh chóng đem thanh kiếm bỏ lại vào không gian sợ Phượng Dịch sử dụng thần thức tra xét phát hiện kỳ lạ.

Nào biết Phượng Dịch lúc này trầm tư nhìn kiếm tự hỏi làm sao thanh kiếm này đến đây được, tại sao lại sinh ra phản ứng này, là ai làm nó sinh ra.

Phượng Dịch bỗng nhớ tới Thanh Vũ liền dùng thần thức lướt qua phòng cô thì ai biết lại nhìn đến cảnh Thanh Vũ quần áo xộc xệch . Áo bị rách để lộ một mảnh da thịt trắng nỏn.

Phượng Dịch nhanh chóng thu hồi thần thức. Mặt vẫn đạm nhiên nhưng lỗ tai đỏ đã bán đứng anh. Phương Dịch cố gắng gạt hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu bước vào không gian tu luyện.Thanh Vũ bên này bực bội nhìn căn phòng rối tinh rối mù lên. Chỗ ngủ cũng chẳng còn.

Thanh Vũ:" Hệ thống ngươi ở đây canh chừng nữ chính cho ta vào không gian được không?"

Hệ thống:" Không được. Tôi không có quyền đó. Liên quan đến nữ chính tất cả tôi đều bị hạn chế."

Thanh Vũ cắn răng sử dụng tấm chắn. Mỗi lần sử dụng là năng lượng hao hụt một nửa.

Bây giờ cô sử dụng liên tục làm cơ thể không còn sức lực. Cô xé rách quần áo bước vào không gian ngâm mình trong nước ngủ thϊếp đi.

Khi tỉnh dậy da cô đã nhăn nheo do ngâm trong nước. Thanh Vũ đứng dậy lấy áo quần ăn xong cô tìm Nhật tử kiếm. Khua khua vài cái Thanh Vũ nở nụ cười kiểu này gϊếŧ tang thi càng thuận lợi hơn trước. Thanh kiếm như gió giống nhau cô không cần dùng nhiều sức lực cũng có thể chém đứt một hòn đá nhỏ. Dùng sức lớn một chút cả tảng đá lớn đều bể đôi.

Cô lại tập kiếm thêm chút, rèn luyện tinh thần, thân thể xong đi xem thực vật trong không gian. Rồi lại chạy bộ đánh nhau cùng xương rồng, tiểu hoa. Xong tắm rửa lại lựa một bộ đồ đen ra khỏi không gian đợi đến ban đêm lén lút ra ngoài.

Cô ra ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ muốn làm quen với tang thi để khiến mình không ói mỗi khi chém gϊếŧ nữa thôi rồi tiện thể kiếm đồ ăn vặt, đồ chơi giải trí, sách truyện. Cứ thế hai đêm Thanh Vũ đã không còn ói khi gϊếŧ tang thi không chỉ vậy cô đạt được kỹ năng nhìn trong đêm.Hôm nay lại như mọi hôm cô cùng Phượng Dịch gϊếŧ tang thi thu thập vật tư. Thanh Vũ rất biết điều chỉ thu thập một ít đồ ăn trên kệ bán xong sau đó chạy ra ngoài quan sát để Phượng Dịch một mình đi kho hàng.

Phượng Dịch hơi chút nghi ngờ có phải cô biết hay không nhưng sau đó anh gạt bỏ ý nghĩ này.Hai người sau một hồi đi dạo à không đi sát tang thi thì trở về.

Trước khi đi Phượng Dịch chia vật tư cho Thanh Vũ. Cô nhìn một đóng kẹo cùng bánh trước mắt cười đến híp mắt. Khi nhìn đến còn có sữa chua Thanh Vũ chỉ còn thiếu bước gào thét: Aaa tình yêu là đây này. Phượng Dịch hãy nói ra mong muốn đi gì tôi đều đáp ứng.Cô không biết sau này mình sẽ hối hận vì suy nghĩ này.

Phượng Dịch nhìn cô gái trước mặt tỏ vẻ anh cần gì tôi đều cho không khỏi hơi hơi giơ khóe miệng tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới tiếp xúc người như này nhỉ.

Hai người về nhà sau đều bận rộn việc riêng của mình. Phượng Dịch thì tu luyện, Thanh Vũ thì chế biến thức ăn.Mấy ngày nay đã khiến cô nhận ra mạt thế đến không có thời gian dừng lại nấu đồ ăn nên cô phải tranh thủ thời gian làm càng nhiều càng tốt đồ ăn nhanh như cơm nắm, cơm sườn, bún, cháo, bánh bao, bánh mì kẹp...