Chương 5

“Có phải trước đây em và chị từng quen nhau rồi đúng không?”

Tiểu Như Nguyệt hồ nghi chớp chớp đôi mắt trong sáng nhìn người trước mặt.

Tần Như Nguyệt khi đó hỏi câu này thật là có lí do, nàng tuy bị những hình ảnh mơ hồ kia chi phối nhưng cũng không phải không nhìn ra thần sắc hốt hoảng kia của Ánh Nguyệt.

Điều khiến Tần Như Nguyệt không kiềm được mà hỏi ra lời kia cũng xuất phát từ sự tò mò.

Vì sao Ánh Nguyệt lại ngăn cản không muốn nàng nhìn rõ những hình ảnh đó?

Đó là quá khứ của Ánh Nguyệt sao? Trong quá khứ đó có sự xuất hiện của nàng hay không?

“Có những chuyện em bây giờ vẫn chưa nên biết, nhưng sau này, khi Như Nguyệt có thể tìm ra được khe hở thời không em tự nhiên sẽ hiểu” Tiểu Như Nguyệt nhìn ra được sự khó xử cùng chần chừ của Ánh Nguyệt, nàng có thể suy đoán, những quá khứ mà Ánh Nguyệt trải qua thật sự có sự tồn tại của nàng. Bởi vì, nếu nàng không phải cùng Ánh Nguyệt trải qua quá khứ đó, Ánh Nguyệt làm sao có thể ở chỗ này cùng nàng trò chuyện

Tiểu Như Nguyệt bây giờ tuy chưa thật sự trưởng thành, nhưng nàng đủ thông minh để hiểu rõ mọi chuyện. Có những chuyện chưa đên thời điểm thích hợp sẽ không thể nói ra.7

Kết thúc hồi ức

Tất cả những khoảng khắc nàng với Ánh Nguyệt ở bên nhau trong giấc mộng đều được Tần Như Nguyệt nhớ thật kĩ.

Và bây giờ,…

Có lẽ là thời điểm mà Ánh Nguyệt nhắc đến.

Tần Như Nguyệt cười khổ, lại đưa tay đánh nhẹ vào đầu của mình.

Chị xuất hiện trong cuộc đời của em tận mười mấy năm, nhưng lại không thể danh chính ngôn thuận ở trước mặt em mà chỉ suốt ngày xuất hiện trong mộng phá đi giấc ngủ của em. Thời điểm em bị trầm cảm đó, chị như một tia hy vọng cuối cùng của em trên thế giới này. Nhưng giây phút hạnh phúc đó lại không thể tồn tại được mãi mãi. Chị vẫn rời đi em. Rời đi thật lâu rồi lại xuất hiện lần nữa trong mộng chỉ để đưa em vào quyển tiểu thuyết này sao? Ánh Nguyệt! Chị..thật sự là ai? Là chân thật hay vẫn là ảo tưởng một mình em tự tạo ra trong ngần ấy năm?”

“Thôi bỏ đi, chỉ một cuộc trò chuyện vài từ ngắn ngủi làm sao lại suy nghĩ nhiều như vậy rồi? Trấn tỉnh lại một chút đi Tần Như Nguyệt!”

Giọng nói của Tần Như Nguyệt không lớn, nàng chỉ nói để bản thân mình nghe, và cũng là muốn nhắc nhở, ổn định lại mớ cảm xúc phức tạp của bản thân trong giờ phút này.

Chuyện tâm tình Tần Như Nguyệt lúc lên lúc xuống dường như không phải chuyện quá xa lạ, ở thế giới trước, nàng cũng thường xuyên bị sự đa sầu đa cảm của mình mà nhiều lần dính vào những cảm xúc tiêu cực.

Sinh ra là một con người, nhưng cuộc đời của Tần Như Nguyệt lại bị người ta sắp đặt như một con rối.

Nàng là thiên kim hào môn, là minh tinh được thế giới săn đón, là đại thần toàn năng được người người tôn sùng.

Nhưng mấy ai có thể hiểu được, con người luôn xuất hiện trước mặt họ lại là một kẻ tâm thần.

Tần Như Nguyệt là thiên tài thế kỉ, cũng là kẻ điên nhất trong tất cả kẻ điên

Nàng cũng như người thầy của mình, đều là những thiên tài cô đơn, cả đời cũng không thể tìm được một ước muốn thật sự của bản thân.

Nhưng ít ra, nàng đã không như ông ấy.

Nhân sinh của nàng có ánh sáng, mà ánh sáng đó là do Ánh Nguyệt mang đến.

Ánh trăng mà cô gái đó mang đến cho nàng lúc đầu chỉ là những tia sáng nhỏ nhoi trong màn đêm, nhưng dần dà những tia sáng nhỏ yếu đó lại như biên thành một mặt trăng thật sự, soi chiếu toàn bộ thế quan của nàng, ánh trăng ấy lại biến thành lẻ sống, soi chiếu trái tim vốn chết lặng của Tần Như Nguyệt trong những tháng trong căn ngục tù đầy u tối đó.

Chấp niệm của Tần Như Nguyệt là Ánh Nguyệt.

Thời gian qua đi, chấp niệm đó lại biến thành một tình cảm trái với luân thường.

Nhưng Tần Như Nguyệt lại không sợ khi bản thân có cái tình cảm đó, vì nàng vốn không phải người bình thường.

Một kẻ điên như nàng, nàng đi ngược dòng nước với người bình thường cũng sẽ không khiến người ta ngạc nhiên.

Khi biết bản thân đối với Ánh Nguyệt không phải là tình cảm chị em bình thường, quả thật Tần Như Nguyệt cũng từng bối rối. Nàng bắt đầu tìm hiểu về đồng tính nữ. Tìm hiểu càng nhiều, Tần Như Nguyệt lại càng biết, nàng có bao nhiêu khác người. Người bình thường sẽ thích người khác giới, người đồng tính sẽ thích người cùng giới tính, mà nàng, nàng không thuộc loại nào trong mấy loại trên. Tình cảm của nàng, chân tình của nàng, cảm xúc của nàng chỉ đối với duy nhất một người.

Ánh Nguyệt

Ánh trăng của nàng.