Chương 1: Cô xuyên qua rồi!

Phục Dao với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc mà nằm bất động trên một chiếc giường gỗ cũ nát, bây giờ cô không muốn động đậy một chút nào cả.

Lúc này cổ cô đau vô cùng nhưng vẫn phải nhịn đau mà chậm rãi tiếp nhận ký ức.

Bỗng nhiên cửa bị một người phụ nữ trung niên dùng sức đẩy ra, mặt mày nhăn nhó hùng hổ đi vào.

Phục Dao liền cảnh giác, gương mặt không chút biểu cảm đưa mắt mà nhìn người kia.

Ánh mắt sắc lạnh đó của cô như đâm xuyên làm bà ta đứng hình, phải mất một lúc mới hoàn hồn rồi lên giọng mà mắng mỏ: “Con nhìn mẹ như vậy là có ý gì?”

“Con thì giỏi rồi, rốt cuộc con nổi khùng cái gì mà dám lấy dây thừng thắt cổ tự vẫn vậy hả? Con sợ nhà bình yên quá nên phải đi tìm chuyện đen đủi ám cái nhà này phải không?”

Đôi mắt lạnh lùng của Phục Dao nhìn người phụ nữ đang nổi giận chửi mắng mà không nhịn được cười lạnh trong lòng. Cô đã tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ, tất nhiên cũng biết được bà ta là ai.

Bà ta là mẹ nuôi của nguyên chủ và hiện tại cũng chính là mẹ của cô, tên là Trần Hỉ Nhi.

Cuộc đời của nguyên chủ cũng thật thê thảm. Nghe nói cô ấy bị ba mẹ ruột vứt bỏ không cần tới, ba nuôi hiện tại là Phục Ái Quốc thấy cô quá đáng thương nên đem về nhà.

Đúng lúc Phục Ái Quốc và Trần Hỉ Nhi cũng sinh được một cô con gái nên liền nói với bên ngoài là bà ta sinh đôi.

Việc này thì người ngoài không rõ chỉ có nhà họ Phục và Trần là biết chuyện, chẳng qua là Phục Ái Quốc không cho họ nói ra với bên ngoài.

Hai nhà đều biết nguyên chủ là được nhặt về nên hiển nhiên cũng không coi cô ấy là người một nhà.

Mà ngay từ đầu thân thế của nguyên chủ đã được tiết lộ — Trần Hỉ Nhi thường xuyên nói bóng gió cô là kẻ chỉ biết kéo chân mọi người, là đồ vong ân bội nghĩa.

Còn uy hϊếp nói nếu cô ấy không nghe lời thì sẽ đuổi cô đi. Nguyên chủ nghe nhiều đâm ra sợ hãi nên không chỉ trở nên nhút nhát sợ phiền phức mà còn đặc biệt nghe lời.

Cô ấy sợ bị đuổi đi, lúc ăn cơm cũng không dám gắp đồ ăn, còn luôn tranh làm việc nhà như để chứng minh bản thân không phải là đồ ăn không ngồi rồi.

Chính là kiểu chịu thương chịu khó làm người giúp phục vụ gia đình. Cũng may gen của cô không tệ nên dù thiếu thốn dinh dưỡng nhưng khi trưởng thành cô vẫn được 1m6, chỉ là người quá gầy giống như chỉ có da bọc xương chứ thịt thì không có.

Cô ấy vẫn còn trẻ nên trên má còn vương lại nét bầu bĩnh của trẻ con, hơn nữa cô thường mặc những bộ quần rộng thùng thình, che kín người nên rất khó thấy được vóc dáng gầy gò.

Chỉ là Trần Hỉ Nhi thật sự không thích đứa con nuôi được nhặt về này, ngược lại đối với đứa con gái ruột là Phục Lâm thì rất tốt. Phục Lâm còn một đứa em trai tên là Phục Bân, không cần phải nói đây chính là bảo bối trong lòng Trần Hỉ Nhi.

Nếu đem so với hai chị em đó thì cuộc sống của nguyên chủ quả thực như phao cứu sinh giữa biển nước mênh mông.

Đương nhiên Phục Dao cũng biết làm người phải biết đủ không nên quá tham lam. Nguyên chủ chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về nên không thể yêu cầu họ đối xử với cô như con ruột được.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cô mới nhận ra rằng nhà họ Phục thực sự xem nguyên chủ như một kẻ ngốc nghếch, dễ dàng bị lợi dụng.

Tuy bề ngoài Phục Ái Quốc có vẻ tốt, nhưng kỳ thực ông ta chỉ là một kẻ hám danh lợi mà thôi!

Nguyên chủ nghĩ Phục Ái Quốc đối với cô rất tốt, nhưng sau khi Phục Dao đến thăm, cô mới nhận ra rằng tất cả những gì ông ta làm chỉ là vẻ bề ngoài. Hơn nữa, Phục Ái Quốc càng "quan tâm" nguyên chủ, Trần Hỉ Nhi càng tỏ ra bất mãn với cô.

Chỉ cần có cơ hội thì bà ta sẽ lập tức la mắng nguyên chủ.

Phục Dao nghi ngờ là Phục Ái Quốc cố ý để Trần Hỉ Nhi hành hạ nguyên chủ!

Nguyên chủ là do Phục Ái Quốc nhặt về cũng là ông ta nói cô bị ba mẹ đẻ bỏ rơi không cần tới.

Nếu nói nơi này không có ma quỷ thì đánh chết Phục Dao cũng không tin!

Cô nghi ngờ Phục Ái Quốc chính là ma quỷ!

Nói không chừng, nguyên chủ là do ông ta bắt đi. Tất nhiên đây chỉ là những phỏng đoán của cô nên tạm thời nó không quan trọng.

Trọng điểm bây giờ là cách đây không lâu thì nguyên chủ đã trọng sinh!

Đúng vậy!

Nguyên chủ đã trọng sinh!

Vừa mới trọng sinh trở về, lòng cô ấy đã đầy những u uất, tuyệt vọng, cô cầm lấy sợi dây thừng, ý định tự vẫn nhen nhóm trong đầu.

Kết quả là nguyên chủ đã được giải thoát nhưng cô không hiểu sao bản thân lại xuyên qua đây.

Mới mở mắt ra là cô đã thấy ở cổ rất đau rát.

Lấy gương soi một hồi chỉ thấy cổ đã sưng lên, da còn có chút trầy nữa.

Cho nên hiện tại nguyên chủ đã dứt khoát ra “đi”, còn cô thì phải đến đây đối mặt với người mẹ nuôi là Trần Hỉ Nhi vốn không ưa gì nguyên chủ.

Nguyên chủ đột nhiên tự tử chắc chắn đã làm nhà họ Phục náo loạn không ít.

Ngay từ đầu Trần Hỉ Nhi đã ghét nguyên chủ nên liền nắm lấy việc này đến đây dạy dỗ cô không phải sao?

Phục Dao vừa nghĩ tới liền thấy cả người bốc hoả.

Chỉ là những chuyện làm cô tức giận vẫn là ký ức đời trước của nguyên chủ.

Có lẽ nguyên chủ không muốn lặp lại chuyện kiếp trước nữa nên mới quyết định tự vẫn.

Phục Dao cũng không biết nói gì thêm, người này cũng ngốc quá rồi!

Sống một đời vui vẻ không tốt hơn sao?

Sao cứ mãi luẩn quẩn trong lòng những muộn phiền đó chứ?

Nếu không muốn giẫm lại vết xe đỗ thì quay về trả thù. Rồi ai quy định sau khi trọng sinh phải lặp lại những của kiếp trước chứ?

Đáng tiếc hồn phách của nguyên chủ không biết đã đến đâu rồi, Phục Dao muốn gọi nguyên chủ về cũng hết cách.

Rốt cuộc nguyên chủ sống như thế nào vậy?

Còn cô mới tiếp nhận thân thể này chưa lâu thì Trần Hỉ Nhi đã hung hăng chạy tới trách phạt.

Phục Dao chửi thầm trong lòng, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu gì.

Cô không phải là nguyên chủ nên đương nhiên sẽ không để Trần Hỉ Nhi tùy ý bắt nạt.

Trần Hỉ Nhi thấy cô tỏ thái độ thì liền cất cao giọng như thể muốn gào lên: “Con coi lại mình đi, xem có giống ai không? Mới nói có vài câu mà dám làm mặt nặng mày nhẹ rồi! Mẹ không dạy được con nữa đúng không? Con muốn làm loạn gì nữa đây!”

Có lẽ quá kích động nên giọng của bà ta đặc biệt chua ngoa, Phục Dao nghe thấy thì nhíu mày, hận không thể tìm một cái vớ thật thúi nhét vào miệng Trần Hỉ Nhi để bà ta câm miệng lại.

Cô tức muốn nổ phổi liền lên tiếng ngắt lời bà ta: “Tại ai mà con làm vậy, chẳng phải mẹ là người rõ nhất sao?”

Dựa theo kinh nghiệm của nguyên chủ nếu cô không ngắt lời thì người này có thể mắng chửi hơn cả tiếng!

Cô không phải là kiểu người sẽ nhẫn nhịn chịu đựng như nguyên chủ, dù sao Trần Hỉ Nhi cũng là mẹ nuôi trên danh nghĩa của cô, vả lại cô chỉ mới vừa xuyên đến đây nên không thể hành động quá khác so với nguyên chủ, nếu không phải sợ người khác nghi ngờ thì cô sớm đã quậy cho bà ta tỉnh người rồi.

Mắt Trần Hỉ Nhi trợn lên, giận dữ hét lớn: “Con có ý gì? Mẹ biết rõ cái gì? Con còn trách ngược lại mẹ hả? Mấy năm nay mẹ cho con ăn, cho con học cuối cùng lại nuôi ra đồ vong ơn bội nghĩa đúng không!”

Phục Dao đang muốn mở miệng nói thì phát hiện ra có người đang trốn ở cửa nghe lén.

Tuy không lộ mặt nhưng nhìn phía dưới thì thấy một đôi giày da của con gái.

Phục Dao vừa nghĩ thì liền đoán ra được người đó là ai.

Tuy hai cụ nhà họ Phục đều còn khoẻ mạnh nhưng tiếc là con cái lại không sum vầy bên cạnh.

Chỉ có nhà anh cả Phục Ái Quốc là ở quê còn lại đều đi nơi khác sinh sống.

Bà cụ nhà họ Phục từng bó chân nên không thể đi giày da được, người ở bên ngoài trốn cô còn không kịp thì chỉ còn con gái của Trần Hỉ Nhi, người em gái giỏi bày tính kế Phục Lâm.

Phục Dao bắt đầu nhớ lại những ký ức của nguyên chủ thì cười trào phúng, ngay sau đó liền cố ý nói to: “Em à, chị biết em đang đứng ở ngoài, mau vào đây giúp chị khuyên mẹ với.”