Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Niên Đại: Không Làm Mẹ Kế Độc Ác

Chương 2: Tôi nghi cô em gái xấu xa cũng trọng sinh!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phục Lâm đứng ở ngoài cửa giật mình lui chân về, Trần Hỉ Nhi nhanh chóng đi về phía cửa thì thấy cô ta đang núp ở ngoài, lập tức không vui nói: “Con trốn ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn cầu xin thay nó?”

Trong lòng Phục Lâm hận Phục Dao còn không hết thì cầu xin cho cô ta làm gì? Cô chỉ lo mình không kiềm được mà chạy tới bóp chết con tiện nhân đó nên mới đứng đây từ từ tính toán.

Ai mà biết được sẽ bị cô ta phát hiện chứ!

Tiện nhân này mạng cũng lớn thật, treo cổ vậy mà vẫn không chết!

Nhưng như vậy cũng tốt, nếu để Phục Dao chết một cách dễ dàng thì chẳng phải quá nhẹ nhàng đối với cô ta sao?

Cô muốn tiện nhân này sống không bằng chết!

Phục Lâm cố gắng kiềm chế hận ý cuồn cuộn trong lòng, tỏ giọng làm nũng: “Mẹ con vừa tới mà chứ có trốn đâu. Lúc nãy chị làm em sợ muốn chết, sao chị lại làm mấy chuyện ngu ngốc này?”

Lời này là cố ý cho Phục Dao nghe, đây cũng là lời giải thích cô không có đứng ngoài nghe lén.

Nghe lén chuyện người khác là không tốt, Phục Dao càng không muốn đội cái nồi này. Trần Hỉ Nhi lại không hiểu tâm tư của cô ta, thấy cô bỗng quan tâm Phục Dao thì lập tức giận dữ la lên: “Ai mà biết nó phát điên cái gì! Mẹ thấy nó là cố ý để làm mẹ tức chết thì có! Tôi đã nuôi ra cái đồ vong ân bội nghĩa thật rồi! Nếu sớm biết sẽ có ngày này thì lúc trước nên ngăn không cho ba con đem cái thứ này vào cửa! Sao số tôi lại khổ thế này, có ý tốt muốn nhận nuôi nó thì lại thành thế này! Nếu biết vậy thì thà nuôi chó còn hơn…”

Bà ta cứ lải nhải mãi, nước miếng muốn văng hết lên mặt Phục Lâm.

May là Phục Dao đã có sự chuẩn bị, đi ra xa rồi bịt lỗ tai lại nên cũng đỡ ồn ào hơn.

Hình như Phục Lâm cũng chịu không nổi nên vội vàng kéo Trần Hỉ Nhi ra để kéo rộng khoảng cách, ra sức khuyên nhủ: “Mẹ đừng nóng giận sẽ làm hại cơ thể đó. Thôi thì mẹ đi nghỉ ngơi trước, để con ở lại hỏi han xem chị ấy nghĩ gì đã. Chị ấy sẽ không vô duyên vô cớ tự vẫn, lỡ như bị người nào bất nạt thì sao?”

Trần Hỉ Nhi còn muốn chửi tiếp thì bị Phục Lâm đưa tay kéo trở về phòng. Cô ta sợ nếu Trần Hỉ Nhi còn chửi nữa thì sẽ làm hỏng kế hoạch của cô cho nên mới khuyên can, cuối cùng cũng dỗ được mẹ đi.

Đưa được Trần Hỉ Nhi về thì Phục Lâm lập tức chạy tới chỗ Phục Dao. Cô nhanh chóng bước vào phòng Phục Dao, thấy cô vẫn là vẻ mặt thơ ờ mà nằm trên giường thì trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Hôm nay Phục Dao sao lại lạ như vậy, chẳng lẽ cô ta cũng……

Phục Lâm âm thầm xem kỹ nằm ở trên giường Phục Dao, trong lòng có chút cảnh giác cùng hoảng loạn.

Chẳng lẽ ả cũng trọng sinh?

Không đúng, nếu cô ta trọng sinh sao lại không có phản ứng này? Giả vờ sao? Hay vẫn còn kích động chưa hoàn hồn?

Cũng không đúng, với lòng dạ đen tối của tiện nhân này sao có thể tìm cái chết được? Chắc chắn là đang tính kế gì đó!

Thôi vậy, trước kia là do cô quá ngu nên mới nhìn lầm người, còn thương cô ta bị cha mẹ ruột vứt bỏ, lá gan lại nhỏ còn tính tình thì yếu đuối nên rất dễ bị bắt nạt. Nhưng kết quả thì sao chứ?

Tất cả chỉ là giả vờ!

Lòng dạ tiện nhân này chẳng khác gì rắn độc! Nếu không phải do cô ta thì sao kiếp trước cô lại nhận hết trắc trở để rồi rơi vào kết cục bi thảm như vậy chứ?

Cũng may trời cao có mắt để cô trọng sinh trở về.

Đời này cô không chỉ muốn sửa chữa sai lầm kiếp trước mà còn phải gả cho Triệu Kiến Quân, tuyệt đối sẽ để ả này chiếm lấy!

Phục Lâm đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Phục Dao, nơi đáy mắt cuồn cuộn sát khí. Cứ như người đang nằm trên giường không phải là chị gái cô mà là kẻ thù không đội trời chung.

Sau đó cô đến bên giường gỗ rồi ngồi xuống, ngoài miệng vẫn giả vờ quan tâm: “Chị à, nếu trong lòng có gì không thoải mái thì nói cho em biết, chứ đừng làm mấy việc ngu ngốc nữa!”

Phục Dao nhìn cô không nói lời nào: “???”

Hôm nay đầu em gái cô có bình thường không vậy?

Cô thắt cổ bị thương chứ không bị mù, đáy mắt của cô ta ánh rõ hận ý cùng sát ý sắp biến thành một con dao đâm tới cô rồi mà ngoài miệng còn giả vờ nữa!

Có phải quá thiếu chuyên nghiệp rồi hay không? Vả lại cô cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, đối phương diễn không có tâm như vậy thì bắt cô diễn tiếp thế nào đây?

Khoan! Từ từ đã!

Phục Lâm hận cô sao? Còn muốn gϊếŧ cô nữa chứ?

Hình như cốt truyện có chỗ không đúng lắm thì phải!

Phục Dao nhớ lại chút ký ức của nguyên chủ, tự nhiên trong lòng cũng nảy lên một suy đoán.

Đừng nói là…..Cô em gái thối tha này cũng trọng sinh sao?

Không lẽ ông trời sợ cô ở nơi này sống quá thoải mái nên bổ sung thêm bạn diễn cho cuộc đời cô hả?

Phục Dao không nói gì mà thu hết biểu tình của Phục Lâm vào mắt, càng nhìn càng cảm thấy cô ta cũng trọng sinh.

Nếu không những hận ý trong mắt của Phục Lâm phải giải thích sao đây?

Căn cứ theo ký ức của nguyên chủ thì thời điểm cô ấy còn nhỏ chính là một nô ɭệ chịu thương chịu khó, căn bản trong nhà không ai thật lòng thích cô.

Còn cô em gái Phục Lâm này tuy có chướng mắt nguyên chủ nhưng đối với cô ấy cũng không có nhiều hận ý lắm, chỉ là ghét bỏ nên không để cô vào mắt, thường bắt cô ấy gánh tội thay thôi.

Nhưng hiện tại Phục Lâm rõ ràng rất lạ!

Hận ý của cô ấy với nguyên chủ quá mãnh liệt, muốn giấu cũng không giấu được.

Nếu cô ta trọng sinh trở về thì những việc trên đã quá rõ.

Dựa theo ký ức nguyên chủ thì Phục Lâm của kiếp trước có rất nhiều điểm tương đồng với các nữ chính trước khi trọng sinh trong mấy tiểu thuyết niên đại.

Cô lớn lên xinh đẹp, ở nhà thì được cưng chiều nhưng đầu óc lại úng nước yêu phải tra nam dưới cái mác thanh niên tri thức Tống Hoa Chương, còn đặc biệt não tàn mà cùng tên đó bỏ trốn.

Kết quả bị tra nam lợi dụng xong thì bán vào nơi khỉ ho cò gáy, sau nhiều năm bị tra tấn thì trốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái đó.

Thời điểm trốn thoát thì cô ta chỉ mới hơn 30 nhưng bởi vì nhiều năm bị hành hạ nên cả người thoạt nhìn rất già, cứ như đã hơn 50 tuổi vậy.

Nhan sắc trước đây đã không còn, cô cũng không còn mặt mũi về nhà đối diện với người thân nên chỉ có thể chọn nhặt rác để kiếm sống.

Kết quả trong một lần tình cờ thì cô ta gặp được chồng của nguyên chủ là Triệu Kiến Quân, phát hiện hắn ta giờ đã thành nhà giàu số một của thành phố!

Mà người đã từng phải cúi đầu vâng vâng dạ dạ mà cô luôn khinh thường là nguyên chủ nay lại trở thành phu nhân của nhà giàu số một!

Thời điểm hai người gặp lại thì nguyên chủ cũng không biết.

Cho đến khi Phục Lâm bị tai nạn xe mất thì Triệu KIến Quân tìm cô giận dữ chất vấn, nghi ngờ cô thuê người hại chết Phục Lâm thì nguyên chủ mới biết được cuộc hôn nhân này chỉ là trò hề.

Triệu Kiến Quân vốn không thích cô, người mà hắn luôn nhớ mong chỉ có Phục Lâm. Chỉ là thời điểm hắn thích Phục Lâm thì đã có vợ và con, mà lúc này Phục Lâm vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp mới học xong cao trung.

Triệu Kiến Quân chỉ tới tiểu học nên tự biết không xứng với cô nên chỉ có thể kiềm lòng ái mộ đối với Phục Lâm.

Sau đó do vợ hắn khó sinh mà mất, để lại mấy đứa con gào khóc đòi ăn.

Hắn thích Phục Lâm vả lại vừa lúc đang cần người giúp hắn chăm sóc con cái nên liền gấp gáp đến nhà họ Phục hỏi cưới, nguyện ý bỏ ra một món tiền sính lễ lớn để rước Phục Lâm vào cửa.

Nhưng nhà họ Phục lại đem nguyên chủ gả qua đó.

Triệu Kiến Quân không thích cô ấy nhưng rượu thịt đã bày ra hết, không thể thay đổi người nên chỉ có nén giận mà nhận.

Nhưng hắn vẫn luôn ghét bỏ nguyên chủ nên bỏ cô ở nhà với tụi nhỏ, gấp không chờ nổi trờ lại đi làm, đi xa chở hàng.

Lúc ấy hắn là tài xế xe vận tải, làm công việc vận chuyển ở bách hóa của thành phố, thường xuyên phải chạy đường dài.

Cho nên người nhà họ Triệu cũng không để ý, chỉ có nguyên chủ là thất vọng nhưng cũng không dám nói ra.

Chỉ có thể một bên thì hầu hạ ba mẹ chồng cùng con riêng của vợ trước còn một bên thì chờ Triệu Kiến Quân trở về.

Ai mà ngờ thứ cô chờ được lại là tin Triệu Kiến Quân đã chết rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »