Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Niên Đại: Không Làm Mẹ Kế Độc Ác

Chương 4: Tính kế em gái

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phục Dao đang giả làm con cá mặn nằm bất động trên giường thì đột nhiên giật mình!

Từ từ!

Kiếp trước nguyên chủ không có tự vẫn!

Nếu Phục Lâm thật sự trọng sinh thì chắc chắn sẽ thắc mắc chuyện nguyên chủ tự vẫn!

Cô phải giải quyết chuyện này thật nhanh, tuyệt đối không để Phục Lâm biết nguyên chủ cũng trọng sinh, càng không thể để Phục Lâm biết cô là đồ giả từ hiện đại xuyên tới đây!

Đương nhiên nếu chính miệng cô nói mình không phải nguyên chủ thì Phục Lâm cũng sẽ không tin.

Cho dù tin thì chắc chắn cũng sẽ cẩn thận dò hỏi thân thế của cô.

Sau đó hoặc là sẽ mở lòng tốt mà tha cho một tiểu đáng thương vô tội là cô.

Hoặc là sẽ liều mạng kéo cô theo!

Lợi dụng một cách triệt để rồi diệt khẩu.

Phục Dao không tin Phục Lâm sẽ có thiện ý.

Hận cả một đời mà chỉ vì đối phương nói bản thân không phải là nguyên chủ thì sẽ ngay lập tức tha, đùa không vui chút nào cả!

Cho nên cô tuyệt đối không để Phục Lâm biết thân thế thật của cô!

Cần phải nghĩ cách đối phó!

Có thể là do đả kích quá lớn nên sinh ra khát khao sinh tồn mà khả năng diễn xuất đạt cấp ảnh hậu của Phục Dao bất ngờ bộc phát.

Cô cố gắng nhớ lại dáng vẻ lúc còn nhỏ của nguyên chủ, sau đó có chút chột dạ mà cười cười nhìn Phục Lâm, lại là ra bộ dạng rụt rè cẩn thận nhìn ra hướng cửa như là để coi Trần Hỉ Nhi có ở đó hay không.

Sau đó mới lắp bắp nói: “Lâm Lâm, chị….chị nhất thời nghĩ không thông. Chị….lúc chị ở bên ngoài thì nghe được có người nói…nói bà nội không thích người cháu gái là chị đây….

Mấy người đó còn nói bà nội chính là cố ý gả chị cho ông già để làm mẹ kế, nhưng thực chất chính là bán chị để đổi lấy sính lễ…Chị…chị….thật sự khó chịu….

Sau đó cũng không biết sao nữa, đột nhiên chị nghe thấy bên tai có người nói…cô ấy nói…nói…”

Phục Dao nói tới đây thì sợ hãi mà run rẩy. Đôi mắt cô mở to hết cỡ giống như nhớ tới một thứ vô cùng đáng sợ.

Phục Lâm vẫn luôn nghi ngờ nhìn cô, nghe được một nửa thì sắc mặt cũng có chút trắng bệch.

Cô ta gấp gáp hỏi: “Cô ấy nói gì?”

Phục Dao không nói gì mà thu hết phản ứng của cô ta vào mắt, trong lòng vô cùng sảng khoái: Sợ rồi hả? Là tôi cố ý đó!

Sau đó cô nắm chặt lấy tay Phục Lâm, siết lấy không buông giống như rơi xuống nước may mắn lắm mới vớ được cọng rơm cứu mạng, móng tay cắm vào da Phục Lâm rất đau.

“Cô ấy nói…nói….” Phục Dao vô cùng run rấy, giọng nói thể hiện rõ sự hoảng sợ.

“Cô ấy nói sống trên đời này quá khổ, chết đi vẫn là tốt nhất, nếu chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc…chị….chị….”

Phục Dao một mặt thì giả sợ hãi, đôi mắt trừng to hết cỡ, giống như giữa ban ngày ban mặt mà thấy ma vậy, sợ tới mức làm Phục Lâm ở một bên cũng lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi lên hết.

Khuôn mặt nhỏ của cô ta trắng bệch, khẩn trương hỏi: “Chị nói xem cô ấy là ai?”

“Chị…chị cũng không biết,...dù sao….dù sao lúc chị nghe thấy giọng nói đó thì chị liền mơ mơ màng màng mà làm theo….”

Phục Dao tiếp tục phô diễn kỹ thuật diễn xuất, nói đến đây thì càng siết chặt tay Phục Lâm, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trừng trừng cô ta, lẩm nhẩm nói: “Lâm Lâm, em nói xem….trên đời này có ma hay không?”

Càng về cuối giọng cô càng nhỏ như sợ người khác nghe thấy vậy.

Phục Lâm sợ tới mức cả người run lên, giọng cũng run theo: “Chị nghĩ gì vậy? Trên đời này làm gì có thứ đó? Chị….chị không muốn gả cho anh Triệu nên mới giả thần giả quỷ đúng không?”

Nói xong câu cuối, Phục Lâm nghi hoặc nhìn Phục Dao như muốn xem thử cô có đang nói dối hay không.

Đương nhiên Phục Dao biết cô ta sẽ không dễ dàng tin mình, chỉ là cô cũng không quá lo chuyện Phục Lâm nghi ngờ.

Nếu Phục Lâm không trọng sinh thì cô ta bất quá cũng chỉ là cô gái mới 18 tuổi, lá gan có thể lớn tới đâu chứ?

Nếu thật sự trọng sinh thì Phục Lâm càng không nghi ngờ.

Loại chuyện huyền ảo như trọng sinh này còn có thể xảy ra, chẳng lẽ Phục Lâm còn không tin trên đời này có ma quỷ?

Cô chỉ cần cố bám vào nguyên nhân này thì Phục Lâm cũng hết cách xác định chuyện nguyên chủ trọng sinh, cô vẫn là người xuyên qua đây là được rồi.

Phục Dao tiếp tục diễn.

Cô kinh ngạc mà trừng mắt nhìn Phục Lâm, khó tin hỏi: “Lâm Lâm, sao em có thể nghĩ như vậy? Sao chị có thể vì loại chuyện này mà tìm tới cái chết chứ?”

Phục Lâm quan sát hồi lâu thì đột nhiên dùng sức kéo tay cô ra, sau đó trở tay đem tay cô giữ chặt, thâm ý nói: “Chị cứ yên tâm, em là em gái chị thì chắc chắn sẽ giúp chị!”

“Đợi lát nữa em liền đi nói với ba mẹ là chị không thích anh Triệu, tuyệt đối không để họ ép chị gả qua đó làm mẹ kế đâu!”

Nãy giờ Phục Dao chỉ chờ có nhiêu đó.

Nghe được lời này thì cô nhịn không được mà cười lạnh trong lòng.

Nếu nói lúc nãy trong mắt của Phục Lâm chỉ có hận thù thì cô chỉ nghi là Phục Lâm cũng giống nguyên chủ là trọng sinh trở về, còn giờ thì cô chắc chắn rồi.

Lúc này ở kiếp trước, Phục Lâm chưa bao giờ nói cô muốn kết hôn với người góa vợ là Triệu Kiến Quân mà thay vào đó cô đã vụиɠ ŧяộʍ có mối quan hệ yêu đương nồng nàn với Tống Hoa Chương.

Nhà họ Phục gả nguyên chủ cho Triệu Kiến Quân để đổi lấy sính lễ, Phục Lâm không chỉ chưa từng ngăn cản mà còn khuyên nguyên chủ cứ yên tâm gả qua đó, nói điều kiện của Triệu Kiến Quân rất tốt, đốt đèn tìm cũng khó mà được người chồng như vậy. Nếu không phải do hắn có con riêng thì căn bản nguyên chủ không xứng với hắn!

Còn hiện tại lại nói như vậy.

Có thể thấy được Phục Lâm không chỉ trọng sinh mà còn rất coi tọng Triệu Kiến Quân, muốn cùng hắn ta nối lại mối duyên kiếp trước.

Phục Dao chỉ âm thầm cảm thán.

Cô rất thương cảm đối với việc Phục Lâm bị lừa bán nhưng người phụ nữ này vừa trọng sinh đã muốn cướp chồng của chị gái, lượt diễn xuất này làm cho người ta khinh thường vô cùng.

Tuy nói Triệu Kiến Quân cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nguyên chủ cũng đã sớm chết tâm với loại đàn ông tồi đó.

Nhưng Phục Lâm không biết!

Cô ta chỉ đơn thuần là muốn cướp người anh rể là Triệu Kiến Quân này thôi.

Phục Dao không nói gì, Phục Lâm đã vỗ ngực tự tin giải quyết xong vấn đề rồi: “Cứ quyết định vậy đi, chị cứ ở đây dưỡng thương, việc này cứ để em nói với họ, em nhất định giúp chị!”

Thấy cô ta muốn đi, Phục Dao vội vàng giữ lấy cô ta: “Lâm Lâm, em đừng làm bậy! Chị và anh ấy đã đính hôn, giờ em lại đi nói thì chắc chắn ba mẹ sẽ nổi giận, vậy còn hủy hôn được không?”

Sắc mặt Phục Lâm nháy mắt đã trở nên khó coi: “Chính là….”

“Còn nữa, chị nói không muốn lúc nào chứ?” Phục Dao tiếp tục ngắt lời cô ta, nói: “Không phải chị vừa mới nói với em sao?”

“Chị là bị giọng nói kia mê hoặc, không phải là vì Triệu Kiến Quân. Em cũng đã nói, điều kiện của anh ấy rất tốt, nếu không phải vì có con riêng thì sao có thể nhìn trúng chị được?”

“Đàn ông tốt như vậy nếu chị bỏ lỡ thì chắc chắn hối hận cả đời! Chị cũng không chê anh ấy lớn tuổi hơn, còn có 5 đứa con riêng nữa.”

“Chị đã suy nghĩ kỹ rồi, chờ khi gả qua đó chị sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt, đem chúng nuôi thành tài. Triệu Kiến Quân lợi hại như vậy thì con của anh chắc cũng không kém cạnh!”

Phục Dao nói xong câu cuối thì vẻ mặt còn thẹn thùng mà nở nụ cười hạnh phúc, thoáng như rất mong chờ vào cuộc sống vợ chồng trong tương lai.

Nhưng thật sự thì trong lòng cô đã cười đến nở hoa rồi.

Lúc nói chuyện cô vẫn luôn quan sát thái độ của Phục Lâm, sắc mặt của cô em gái xấu xa này đã u ám lắm rồi, giống như sắp có bão giông kéo tới đây vậy.

Quả nhiên cô đoán không sai, người phụ nữ này không chỉ trọng sinh mà còn muốn cướp anh rể nữa.

Tuy cô chướng mắt loại tra nam qua cầu rút ván như Triệu Kiến Quân nhưng cũng không thể để mưu kế của Phục Lâm thành công cốc được.

Phục Lâm muốn cướp anh rể sao?

Vậy cứ chờ xem.

Đang chửi thầm trong lòng thì trong đầu Phục Dao bất ngờ vang lên một giọng nói rất quen —

【 Thăng cấp hệ thống thành công! 】
« Chương TrướcChương Tiếp »