Chương 5: Đăng nhập hệ thống với hàng trăm vật tư trong không gian

[ Chủ ngân ~ bé đã thăng cấp thành công rồi ~ có vui không? Có ngạc nhiên không? ]

Nghe được giọng nói quen thuộc thì Phục Dao vô cùng vui mừng!

Cuối cùng hệ thống cũng thăng cấp rồi!

Có hệ thống là bàn tay vàng này rồi thì cô còn lo Phục Lâm làm gì?

Chỉ là giờ Phục Lâm đang ở đây thì sao cô có thể dò hỏi hệ thống được.

Lỡ Phục Lâm cũng có bàn tay vàng thì sao?

Phục Dao ngồi bất động quan sát Phục Lâm, thấy cô ta vì tức giận mà mặt nhăn nhó đến vặn vẹo thì không nhịn được muốn cười.

Cũng may là kiềm xuống được.

Phục Dao giả vờ bày ra bộ dạng kinh ngạc, khó hiểu hỏi Phục Lâm: “Lâm Lâm, sắc mặt em sao khó coi vậy? Hay là có người ăn hϊếp em?”

“Không có!” Phục Lâm như nghiến răng nghiến lợi khi nói ra câu này nhưng rất nhanh đã hạ tông giọng xuống: “Chị, ý của chị em đã hiểu, em thấy mẹ đang rất giận nên để em đi khuyên trước đã, giúp chị nói mấy lời tốt, còn giờ chị nghỉ ngơi đi.”

Nói xong cũng không đợi Phục Dao đáp lại thì đã dùng lực đẩy cô ra rồi xoay người chạy như ma đuổi.

Phục Dao nhìn cô bỏ của chạy lấy người thì trào phúng cười lên.

Cô cố ý hỏi như vậy, quả nhiên Phục Lâm bị kí©h thí©ɧ đến nhịn hết nổi rồi.

Nhưng ngay sau khi nhìn về phía cửa, khóe môi của Phục Dao đã hạ xuống, sắc mặt lạnh lại.

Thật là không hiểu phép tắc gì cả, biết cô muốn dưỡng thương mà lúc đi ra ngoài cũng không thèm đóng cửa nữa!

Phục Dao bước xuống giường đi đến khóa trái cửa, rồi quay lại giường.

Lạnh mặt dò hỏi hệ thống: [ Tiểu Hàm Ngư, em thăng cấp thành công rồi hả? Mau nói chị nghe em có những công năng gì vậy?]

Cô dùng ý niệm hỏi nên không cần lo sẽ bị người khác nghe thấy.

[Hừ!] Hệ thống cá mặn ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, giọng điệu tỏ rõ bất mãn: [Bé đã thăng cấp thành công, bây giờ đã không còn là hệ thống cá mặn nữa rồi!]

Phục Dao nghe vậy thì ngạc nhiên: [Em không còn là hệ thống cá mặn nữa sao? Vậy giờ em là hệ thống gì?]

Tiểu Hàm Ngư đắc ý nói: [Hiện tại bé là hệ thống đăng nhập làm người mẹ hiền!]

Phục Dao: [...] Hệ thống đăng nhập làm người mẹ hiền? Đây là cái quỷ gì vậy?

Cô không còn từ ngữ nào để giải thích đang định hỏi tiếp thì Tiểu Hàm Ngư đã nói tiếp: [Đúng rồi, bé vừa nghe được chị muốn đi làm mẹ kế không phải sao? Chị không cự tuyệt là được rồi, chờ khi chị làm mẹ kế là có thể đăng nhập rồi!]

Phục Dao vừa nghe lời này thì vẫn chưa kịp hiểu: [Từ từ! Lời này của em là có gì? Chị phải làm mẹ kế thì mới được đăng nhập hả? Em mau nói rõ ràng!]

Tiểu Hàm Ngư lúng túng: [Khụ khụ, vừa rồi bé đã nói rồi không phải sao? Bây giờ bé là hệ thống đăng nhập làm người mẹ tốt! Chị muốn đăng nhập vào thì trước tiên phải trở thành mẹ đã!]

Phục Dao thắc mắc: [Cho nên sau khi em thăng cấp thì chị phải làm mẹ thì mới có thể đăng nhập đúng không? Còn không bằng cứ làm hệ thống cá mặn đi!]

Tiểu Hàm Ngư lập tức nóng giận: [Ai nói! Hiện tại bé lợi hại hơn trước rất nhiều! Trước kia mỗi ngày hệ thống cá mặn chỉ được đăng nhập một lần còn bây giờ đã thăng cấp thì không bị giới hạn số lần đăng nhập mỗi ngày.]

Nhưng mà Phục Dao vẫn rất khó chịu.

Cô phẫn nộ nói: [Làm em thất vọng rồi, chị tuyệt đối không đi làm mẹ kế đâu!]

Trong lòng cô sao không nghĩ về chuyện này được chứ! Cuộc sống đang tốt đẹp sao lại thành đi làm mẹ kế cho người ta được?

Huống chi trong ký ức của nguyên chủ, Triệu Kiến Quân chính là một tên tra nam vong ân bội nghĩa!

Khi hắn giả chết thì nguyên chủ ở nhà họ Triệu làm trâu làm ngựa, đây là cuộc sống kiểu gì vậy?

Sau đó trong lúc Triệu Kiến Quân gây dựng sự nghiệp thì từ trên xuống dưới trong nhà đều do nguyên chủ lo toan.

Nhưng cuối cùng nàng nhận được gì?

Con gái duy nhất đột nhiên tự sát, vất vả nuôi 5 đứa con riêng thì chúng lại coi cô ấy là người mẹ kế độc ác, còn mong Triệu Kiến Quân đuổi cô ra khỏi nhà.

Tuy cô chỉ tiếp nhận ký ức còn chịu không nổi.

Sao có thể gả qua đó được?

Dù sao Triệu Kiến Quân chỉ thích Phục Lâm, mà hiện tại Phục Lâm đã trọng sinh, còn rất gấp gáp gả cho hắn.

Sao cô nỡ lòng chia uyên rẽ thúy được?

Tất nhiên là muốn giúp họ thành người một nhà rồi!

Phục Dao nở nụ cười nguy hiểm.

Tiểu Hàm Ngư càng lúng túng: [A, vì sao vậy? Làm mẹ kế có gì không tốt hả? Nếu chị làm mẹ kế thì có thể đăng nhập ngay!]

Con ngươi Phục Dao đảo quanh rồi bất ngờ hỏi: [Nếu mẹ kế có thể thì mẹ nuôi cũng được đúng không?]

Tiểu Hàm Ngư trầm mặc trong phút chốc: [....]

Sau đó mới chắc chắn nói: [Chắc là được.]

Phục Dao thở phào nhẹ nhõm: [Sao em không nói sớm? Còn bắt chị đi làm mẹ kế, đây là chủ ý tồi gì vậy!]

Thật là, cứ làm như mẹ kế dễ làm lắm vậy?

Còn không bằng làm mẹ nuôi cho rồi!

Phục Dao như nhớ ra gì đó, lập tức hỏi thêm: [Giờ thì em mau nói thật kỹ các công năng sau khi thăng cấp đi.]

Tiểu Hàm Ngư vô cùng đáng thương mà bắt đầu giới thiệu cho cô biết: [À, sau khi thăng cấp…..]

Phục Dao nhân cơ hội mà mở giao diện của hệ thống lên, nhìn cái nút [Không gian] ở phía trên, hưng phấn mà click vào đó xem.

Thật sự đã quá đi!

Ở bên trong không gian của cô có hàng trăm vật tư đó nha!

Điều đáng tiếc là hiện tại cô xuyên vào thập niên 70, vật tư trong không gian tuy nhiều nhưng lại có kha khá thứ lại không dùng được.

Tỷ như cô đạt được rất nhiều châu báu, quần áo, xe hơi, đồng hồ còn có túi xách nữa nhưng trên cơ bản ít thứ có thể đưa ra ngoài dùng được.

Hiện giờ mới là thập niên 70 những cái như châu báu, quần áo hay túi xách chỉ có thể giấu trong không gian.

Còn đồng hồ thì phần lớn chỉ có thể để phủ bụi trong không gian, chỉ một số ít có kiểu dáng đơn giản có thể mang ra dùng được.

Cũng may cô có dự trữ nhiều vật tư mặc dù đã trừ hết mấy thứ không dùng tới thì vẫn như trước vẫn còn rất nhiều.

Nếu không khoa trương mà nói thì chỉ bằng đống vật tư này trong không gian thì dù không đăng nhập cô vẫn có thể sống hạnh phúc với đống đồ này.

Huống chi trong không gian này cô còn có thể gieo trồng, nuôi gia súc nữa.

Tuy không có công năng giúp gia tốc thời gian nhưng với diện tích đủ lớn thì cô có thể chờ được.

Nhưng mà dù không gian có tốt thì cũng không thể lãng phí cơ hội đăng nhập được.

Còn không phải muốn cô làm mẹ sao?

Đúng là chuyện hài mà!

Phục Dao cẩn thận xem xét bên trong không gian, sau khi xác định vật tư bên trong không có vấn đề gì thì lúc này mới an tâm nghiên cứu hệ thống sau thăng cấp.

Kết hợp với lời giới thiệu của Tiểu Hàm Ngư thì rất nhanh Phục Dao đã hiểu rõ.

Nói một cách đơn giản là —

Hệ thống cá mặn ban đầu đã thăng cấp thành hệ thống đăng nhập làm người mẹ hiền.

Cô muốn đăng nhập thì chỉ có hai cách sau: Trờ thành người mẹ hiền hoặc là giúp đỡ người khác, trừ gian diệt ác.

Nếu cô lựa chọn trở thành mẹ hiền thì đầu tiên phải có con, sau đó hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu. Chỉ cần được hệ thống công nhận là người mẹ hiền thì có thể nhận được một bông hoa đăng nhập.

Hơn nữa có bao nhiêu đứa con thì có thể nhận được bấy nhiêu bông hoa nhỏ.

Những đứa con khác nhau thì màu sắc của những bông hoa nhỏ cũng khác.

Con riêng của chồng là bông hoa trắng, con trai hay con gái đỡ đầu là hoa màu vàng, con trai nuôi hay con gái nuôi là hoa màu hồng còn con do bản thân sinh sẽ là màu đỏ.

Có được mấy bông hoa nhỏ thì mỗi ngày cô có thể đăng nhập vài lần.

Nếu lựa chọn giúp đỡ người khác, trừ gian diệt ác thì sẽ có được lá vàng khen thưởng. Tất nhiên không phải là lá vàng làm bằng vàng mà lá vàng để đăng nhập.

Loại lá vàng này là vật phẩm tiêu hao, sau khi đăng nhập sẽ biến mất.

Phục Dao vừa tiếp nhận xong thì nghe thấy Tiểu Hàm Ngư trịnh trọng nói: [Đúng rồi, có chuyện này bé cần phải nhắc nhở chị trước đã!]