Chương 43

Anh sớm biết tình hình trong nhà của cô vốn không tốt, chắc hẳn cũng có nghe qua lai lịch của cô, nghe nói là một chuyện, nhưng tận tai nghe được lại là một chuyện khác.

Anh tưởng rằng, cha của cô là một giáo sư nổi tiếng, mẹ kế của cô là một doanh nhân thành đạt được người trong giới kính trọng, hơn nữa danh tiếng rất tốt, ít nhất đối với đứa con gái này nên bỏ một chút thời gian ra ngoài mặt.

“Bọn họ vậy mà lại đối xử với em như vậy.” Tiêu Chiến Vũ nói từng từ một: “Mặt người dạ thú, giả tạo đến cực điểm.”

Diệp Nhiễm nằm trên giường yếu ớt lắc đầu: “Bọn họ chí ít còn cho em chỗ ăn chỗ ở, cho em môi trường sống tốt, cho em đến trường trung học số một học tập. Bọn họ đối xử với em như vậy cũng xem như không tệ, chỉ là không đủ tốt mà thôi, nhưng tại sao em lại phải yêu cầu người khác đối xử tốt với em. Trên thế giới này không có ai nợ em thứ gì hết.”

Cho dù là bố của cô cũng sớm đã ly hôn với mẹ rồi.

Đối với người đàn ông đã bỏ rơi vợ và con gái của mình, sau khi vợ mất có thể biết tốt xấu mà rước con gái mình về thì cũng xem là còn chút lương tâm.

Cho nên cô không trách được ai, chỉ có thể trách bản thân không đủ cố gắng, không đủ động lực mà thôi.

Tiêu Chiến Vũ nhìn chằm chằm cô gái đang nằm yếu ớt trên giường, cô ấy xanh xao trong trẻo, mảnh khảnh yếu ớt, nhưng trong xương cốt lại có một sự quật cường bất khuất, giống như đóa hoa cao lãnh một mình đứng trên vách đá, nở rộ trong gió.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, trịnh trọng nói: “Không, Diệp Nhiễm, anh nợ em.”

Anh quỳ xuống, nắm lấy cổ tay cô nói từng từ một: “nếu như nói không có ai trên thế giới này nợ em điều gì, thì vẫn còn có anh. Anh nợ em, anh nợ em một chiếc xe đạp mới, nợ em những thứ mà đời này em muốn nhưng không có được. Nếu như nói trên đời này không có ai đáng phải đối xử tốt với em, vậy thì anh đáng phải đối xử tốt với em. Bởi vì…”

Diệp Nhiễm nhướng mắt, nhẹ giọng hỏi: “Bởi vì cái gì?”

Giọng nói của Tiêu Chiến Vũ hiếm khi có chút nghẹn ngào: “Bởi vì anh thích em.”

Thích.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích.

Hình bóng của cô rơi vào trái tim anh, từ đó không bao giờ buông bỏ được.

Loại tình yêu này ngày đêm lên men, đã ủ thành rượu trong lòng anh.

Rượu này khiến người say, anh trầm mê không thể nào tỉnh được.



Thấy cô không được đối xử tử tế, thấy cô lúc bị bệnh phải lưu lạc ngoài đường, hận không thể cả đời này ôm cô vào lòng, hận không thể dùng tất cả sức lực của mình để đối xử tốt với cô, bù đắp tất cả những gì mà cô đã bỏ lỡ.

Anh tiếp tục nói: “Diệp Nhiễm, anh thích em. Bởi vì thích em, ngay cả khi em không thích anh, anh cũng đáng phải đối tốt với em, dù cho đơn phương anh cũng chấp nhận, anh chính là muốn đối xử tốt với em.”

Bởi vì thích em, thấy em tổn thương, tim còn đau hơn bị moi ra.

Diệp Nhiễm cứ như vậy mà nhìn Tiêu Chiến Vũ.

Thật lâu sau cô mới nhẹ giọng nói: “Thật ra, em cũng thích anh.”

Có lẽ bắt đầu từ lúc anh hôn cô, cô đã rung động rồi.

Tiêu Chiến Vũ vốn định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại.

Giờ phút này, bởi vì câu nói nhẹ nhàng của cô, dường như cả thế giới đều yên tĩnh lại.

Anh chỉ nghe thấy tiếng tim đập như trống đánh của mình, và tiếng hơi thở yếu ớt của cô.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh giường của cô, đưa hai tay lên, xuyên qua lớp chăn, từ từ ôm lấy cơ thể cô.

Từ giờ trở đi, cô là công chúa của anh, nên được anh che chở trong lòng bàn tay.

***

Diệp Nhiễm vốn không biết, Tiêu Chiến Vũ hóa ra là một người cẩn thận như thế.

Anh sẽ đặt đồng hồ báo thức, cách bảy tiếng sẽ kêu một lần, sau đó sẽ đúng giờ cho cô uống thuốc.

Mỗi lần uống thuốc, anh sẽ nhét một viên kẹo ngọt vào miệng cô, nói đó là phần thưởng dành cho cô.

Anh còn tới lui đút cháo cho cô ăn, cho dù cô nói mình có thể tự ăn được, thì anh vẫn kiên trì.

Khi anh đút cơm cho cô, sẽ tự mình thổi trước, sau đó đưa vào miệng cô.

Anh vậy mà lại là một người rất ga lăng, lúc giúp cô lau người sẽ bịt mắt mình lại, sau đó dùng ý thức lau sau lưng cô.



Điều này khiến Diệp Nhiễm hơi bất ngờ.

Cô nhớ lại ấn tượng ban đầu của mình về Tiêu Chiến Vũ, là người phóng túng, cũng là người rất tùy hứng, anh thậm chí còn đưa cô đến rạp chiếu phim để xem loại phim đó một lần.

Đối với vấn đề này, buổi tối hôm đó cô không cẩn thận hỏi ra.

“Sao, trong lòng em anh là loại người như vậy à?” Anh thấp giọng hỏi.

“Không phải trong lòng em là loại người như vậy, mà là hành vi của anh thể hiện anh là loại người như vậy.” Diệp Nhiễm tranh luận.

Tiêu Chiến Vũ suy nghĩ cũng thấy đúng, tự cười một mình.

Anh lấy ra một điếu thuốc, theo bản năng muốn châm lửa.

Có điều nghĩ đến Diệp Nhiễm bị cảm, không muốn khiến cô hít phải khói thuốc, nhịn xuống, chỉ cầm điếu thuốc, nhưng không hề châm lửa.

Anh ngồi trên giường, mỉm cười nói: “Anh bình thường thích đánh nhau, cũng thỉnh thoảng sẽ đi đến phòng ghi hình để xem, có điều đây chỉ là bên ngoài, anh ở nhà…”

Nói đến đây, anh bỗng nhiên dừng lại, không phát ra âm thanh nữa.

Diệp Nhiễm cụp mắt xuống, không nói gì.

Cô đương nhiên biết rõ, Tiêu Chiến Vũ từ trước đến nay không nói chuyện gia đình của anh.

Cô cũng không biết nhà của anh ở đâu.

Cho dù là hiện tại cô bệnh rồi, anh chăm sóc cho bản thân mình đầy đủ cũng chỉ thu xếp cho mình ở khách sạn mà thôi.

Cô tìm kiếm những ký ức của kiếp trước, trong ký ức của cô, Tiêu Chiến Vũ dường như đã rời khỏi trường trung học số một ở thành phố B trước kỳ thi tuyển sinh đại học, về phần đi đâu, cô cũng không rõ ràng cho lắm.

Hơn nữa người này không có xuất hiện cùng lúc với mình, đương nhiên sẽ không chú ý đến.

Diệp Nhiễm đến lúc này cuối cùng mới phát hiện, bản thân mình từ trước đến giờ chưa từng hiểu Tiêu Chiến Vũ, đến cả bối cảnh gia đình của anh một chút cũng không biết gì.