Chương 10: Phạt

Trái ngược với sự tức giận của ông ta, ánh mắt Thích Tự Thu nhìn Diêm Như Ngọc giống như nhìn kỳ trân dị bảo, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

“Nhị ca, ta cảm thấy Đại đương gia nói không sai.” Thích Tự Thu chợt nói.

“Hả? Ngươi có ý gì? Ngươi tin lời quỷ quái của nó ư?” Nhị đương gia tức đến nhảy dựng lên.

“Lời quỷ quái ư? Ta thấy không phải.” Thích Tự Thu cười, y vui mừng nói: “Lần này Đại đương gia ra ngoài, đã thu hoạch được rất nhiều điều. Xem ra hoàn cảnh trong núi thật sự có thể rèn luyện tâm trí con người, bây giờ Đại đương gia vừa can đảm, vừa mồm miệng lưu loát, quan trọng hơn là cả người tràn ngập sự tự tin, so với trước kia, thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau.”

“Xem ra con bé đã thật sự trưởng thành rồi. Hiện tại trong lòng Đại đương gia đã có ý thức trách nhiệm, vậy cứ để con bé tiếp tục đảm nhiệm vị trí Đại đương gia đi.”

Nghe vậy, mặt mo của Nhị đương gia xụ xuống.

Trong lòng có ý thức trách nhiệm ư? Ý thức trách nhiệm cái rắm, lòng toàn ý xấu thì có!

“Rõ ràng ban nãy chúng ta đã bàn xong, con nhóc này không đủ tư cách…” Nhị đương gia tức đến nghẹn lời.

“Người xưa nói không sai, thiếu nữ mười tám thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia Đại đương gia vẫn còn trẻ con, nên hành vi cử chỉ không chín chắn. Nhưng hiện tại con bé đã dần trưởng thành rồi.”

“Hiện tại con bé mới mười lăm tuổi, mà đã có vài phần phong thái của lão đương gia, đợi thêm hai năm nữa, nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy.” Tâm trạng của Thích Tự Thu rất tốt, y quay đầu nhìn bảy, tám người ở phía sau, hỏi: “Mọi người thấy thế nào?”

Những người này không chỉ là người có tiếng nói trong trại, mà còn là tiểu đệ đáng tin của lão đương gia. Ban nãy, sở dĩ họ đồng ý đổi Đại đương gia là vì lá gan của Diêm Như Ngọc quá nhỏ, đứng trước Nhị đương gia, nàng thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, chứ đừng nói là dẫn người đi cướp đoạt.

Dáng vẻ nhu nhược yếu đuối đó, thật sự khó khiến người ta tin phục.

Nhưng giờ thì khác rồi, giờ nàng có thể khiến Nhị đương gia tức đến nghẹn họng, thật sự là thay đổi nghiêng trời lệch đất.

“Bọn ta cảm thấy, vẫn nên tuân theo di nguyện của lão đương gia trước lúc lâm chung thì hơn.” Sau khi bàn bạc, mọi người cùng thống nhất ý kiến.

Thích Tự Thu nghe thế thì bật cười hài lòng.

Sống lưng Nhị đương gia cong hơn vài phần: “Nếu hôm nay không đổi Đại đương gia, sớm muộn gì nó cũng phá nát sơn trại của chúng ta.”

Thật ra ban nãy trong Tụ Nghị Đường, lão tam và mấy huynh đệ cũng rất do dự, không muốn đổi Đại đương gia, nếu không đã không bị mấy câu nói của tiểu nha đầu này dỗ dành. Hiện tại họ đã lên tiếng, đồng nghĩa với chuyện đổi Đại đương gia này chẳng còn hi vọng gì nữa.

“Nói một cách công bằng thì, nửa năm qua Đại đương gia cũng không tạo ra sai lầm lớn. Nhị ca, có hai ta phụ tá, sơn trại sẽ càng ngày càng phát triển thôi.” Thích Tự Thu khẽ vỗ lên vai Nhị đương gia, cất giọng khuyên can.

“Hừ.” Nhị đương gia hừ lạnh một tiếng, giận dỗi quay đầu đi.

“Mọi người quyết định xong chưa?” Cặp mày của Diêm Như Ngọc cau lại: “Nếu quyết định xong rồi, thì cứ làm theo lời ta nói, treo Vạn Châu Nhi lên cổng trại đi.”

“Đại đương gia.” Nhị đương gia lại trố mắt lên.

“Nếu đã làm sai thì phải bị phạt, đây là quy định của trại. Còn ngươi nữa, Nhị đương gia, ngươi dạy con không nghiêm, cũng đáng bị phạt.” Diêm Như Ngọc lại nói.

“Ngươi oai phong quá nhỉ? Dám phạt cả ta cơ đấy! Được lắm! Treo lên cổng trại đúng không, lão tử chấp tất.” Nhị đương gia tức giận nói.

Diêm Như Ngọc chợt cười một tiếng: “Nhị đương gia, ngươi và cha ta thân thiết như huynh đệ ruột, bây giờ chẳng qua bị nữ nhi liên lụy, sao ta nỡ treo ngươi lên cổng trại cơ chứ? Nếu là lỗi nhỏ… vậy phạt nhẹ nhàng là được. Tam đương gia, chỗ ngài có Kinh thư không?”

“Có, cuốn “Kinh Kim cương” có được không?” Sau vài giây sững sờ, Thích Tự Thu lập tức hiểu ra Diêm Như Ngọc định làm gì.

“Kinh Kim cương ư? Tốt quá chứ lị! Nhị đương gia, ngươi quá nóng nảy, hấp tấp, vừa nhìn đã biết vượng hỏa, cần phải tĩnh tâm. Ta đành chịu thiệt một chút, phạt nhẹ ngươi chép “Kinh Kim cương” một trăm lần. Cứ quyết định vậy đi!” Diêm Như Ngọc cười toe toét nói.

“...” Đầu óc Nhị đương gia “ong” lên.

Gì cơ?

Chép Kinh thư á?

Ông ta là thổ phỉ, chứ không phải hòa thượng!

“Ta không biết chữ!”

“Dễ thôi, cứ nhìn chữ mẫu rồi vẽ theo là được, coi như nhận biết mặt chữ luôn. Nói thế nào ngươi cũng là Nhị đương gia mà một chữ bẻ đôi cũng không biết, ngươi có thấy mất mặt không hả? Hiện tại ta tạo cơ hội cho ngươi một công đôi việc, ngươi không cần cảm ơn ta đâu.”