Chương 1

Mở mắt ra, trước mắt một mảnh mơ hồ…

Mũi giật giật, sặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện...

Tiết Liễm bối rối nghĩ: Cô đang ở bệnh viện đấy à?

Đúng vậy, hình như hôm qua cô bị cảm lạnh. Mũi đau nhức khi đi ra ngoài vào buổi sáng, bữa trưa cô không ăn nhiều, và tới buổi chiều cô càng đau đầu hơn. Uống thuốc cũng không đỡ. Cuối cùng, sau khi tan sở, cô về nhà và chuẩn bị đánh một giấc dài. Nhưng cô không nghĩ mình lại tức giận sau khi xem bản cập nhật mới! Tiết Liễm thậm chí không thể nhớ mình đã mắng ai đó trên Internet bao lâu. Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng sau khi gõ phím, trước mắt cô trắng bệch.

Chịu không nổi, ngủ quên?

Có khả năng lắm!

Nhưng làm sao cô lại đến được bệnh viện vậy?

Tiết Liễm đang cau mày suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh. Khi cô quay đầu lại, Tiết Liễm sửng sốt.

Người lạ!

——————

Một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy khoảng ngoài ba mươi tuổi, mặc bộ vest hàng hiệu và cầm chiếc ví Hermès trên tay. Ngoại hình tuy không đẹp nhưng lại đầy khí thế. Sau khi mở cửa, mang đôi giày cao gót hai tấc đi vào, cô ta cau mày chửi bới: “Tiết Liễm, nếu cô còn tái phạm, cô sẽ không được ở thành phố N mà ngây ngốc nữa. Anh họ giao cô cho tôi, nhưng tôi không thể gánh được trách nhiệm này. Sau khi khỏi bệnh, cô hãy quay lại Thành phố G ngay lập tức.”

Người phụ nữ này đang mắng cô đấy à?

Có phải cô ấy đang mắng Tiết Liễm và gọi tên cô phải không?

Nhưng mà cô biết cô ta sao?

Đầu Tiết Liễm bây giờ vẫn còn có chút nóng, trong lòng có chút mơ hồ. Người phụ nữ thấy cô hồi lâu không có phản ứng, vẫn ngơ ngác ngồi trên giường bệnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay, trắng bệch đến mức không hề thấy chút máu nào. Cô ta lập tức mềm lòng. Khi đến giường bệnh, cô ta kéo ghế tới, muốn quan tâm đến cô. Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, cô ta lại tức giận: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Tổng giám đốc họ Vương đó không phải là người tốt lành gì, dặn cô khi xã giao với hắn ta thì uống ít thôi. Công ty không phải của cô, cô cùng lắm chỉ là một người làm ông. Cô nghĩ cô là ai hả? Kỳ Liên cũng chả là cái đếch gì, hắn nói cô làm gì thì cô làm nấy hả? Nếu không phải anh rể vừa lúc cũng ở đó thì không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì đâu!"

Người phụ nữ cao gầy rất tức giận, cô ta vừa lẩm bẩm vừa gọt quả táo trên tay. Chưa đầy nửa phút, một quả táo trắng tròn đã được nhét vào tay Tiết Liễm. Sau đó, người phụ nữ cao gầy lại bắt đầu xem lại tình trạng bệnh của cô, và tất nhiên cô ta vẫn tiếp tục nói không ngừng. Từ những dự án xây dựng thành phố gần đây cho đến những người được công ty Tiết Liễm phục vụ, đến cấp trên và cấp dưới của công ty, từ ông chủ đến phòng tổng vụ, tất cả đều được người phụ nữ nói làu làu như đã thuộc từ lâu. Giống như người làm việc trong công ty đó không phải là anh họ cô ta mà là cô ta.