Chương 7:

Mẹ…

Cô lại khẽ gọi mẹ lần nữa.

Nghe vào tai Ôn Thu Á lại thành tiếng lẩm bẩm của con gái, khóe miệng khẽ cong lên, dường như đang nói điều gì đó. Trái tim của Ôn Thu Á bỗng mềm nhũn ra, đây là con gái của cô, đứa con gái mà cô đã liều mạng sinh ra, bé nhỏ và yếu đuối như vậy.

Thật đáng tiếc là bây giờ cô không thể cho con bú. Cô không nhịn được mà nhẹ nhàng vỗ về lưng con, thì thầm: “Con gái ngoan, đừng vội, cha con đã đi chuẩn bị cháo cho con rồi.”

Rồi lại nói, “Đều tại mẹ không tốt, mẹ không có sữa.” Tô Hiểu Hiểu ngây ngốc nhìn, miệng khẽ nhúc nhích, nước miếng như thác đổ tràn cả ra khỏi khóe miệng. Ôn Thu Á bị vẻ đáng yêu của con gái làm cho bật cười, lấy khăn tay lau miệng cho con: “Con gái có phải đói rồi không? Rất nhanh cha con sẽ đem cháo vào đây.”

Tô Hiểu Hiểu vô thức lắc đầu, tay cũng vô thức chạm lên ngực mẹ, há miệng ra, muốn phân bua vài câu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn.

Là cha!

Tô Hiểu Hiểu lập tức ngồi thẳng người, nghiêng tai lắng nghe.

"Thịt này mẹ mua để cho cháu gái mang lại may mắn của mẹ ăn.” Lần nào Lâm Lâm ăn thịt cũng mang lại vận may cho cả nhà. Còn cho con dâu thứ hai và đứa con quỷ quái của nó ăn à? Có thể mang lại gì cho nhà này không? Có khi lại mang đến xui xẻo đấy.

Bà càng nghĩ càng tức, lại nhớ đến chồng bị thương đang nằm viện, thế là bà quyết định mang bát súp thịt đi cho ông ấy ăn.

"Lát nữa con đi bệnh viện với mẹ để thăm bố con." Thấy con trai tỏ vẻ ngạc nhiên, bà càng tức hơn. "Con nói xem, sinh con ra để làm gì? Bố con bị thương mà con cũng không biết, chỉ biết lo cho đứa con gái quái quỷ của mình."

Tô Thắng Lợi không nói gì.

“Sao nào? Con còn không phục à? Mẹ nói nó là con ma đòi nợ còn nhẹ đấy.” Bà Tô tức đến nỗi không thể kiềm chế được, trong nhà có thêm con quỷ xui xẻo này, ông nhà đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị thương, phải vào viện, hỏi sao mà không tức?

“Chuyện này có liên quan gì đến con gái đâu.” Tô Thắng Lợi không nhịn được mà lẩm bẩm.

“Làm sao mà không liên quan? Là rất liên quan thì đúng hơn! Nó chính là sao chổi! Bố con bị nó hại đấy! Sao nó không chết sớm đi!”

Giọng bà Tô rất lớn, không chỉ Tô Thắng Lợi đứng ngay bên cạnh nghe thấy mà cả Ôn Thu Á đang ở trong phòng ngồi cữ cũng nghe rõ mồn một.

Ôn Thu Á lập tức cau mày.

Hàng xóm có người thò đầu ra: Bà Tô lại chửi người nữa rồi.